Lại thêm một mũi tên thần nữa xuyên qua trái tim cô. Hắn ông sẽ mừng lắm
nêu biết lời ông nói với cô đã đúng: khi tình yêu thực sự tới, nó sẽ rất nhanh
và mạnh mẽ. Cô đã từng không tin. Sau bao nhiêu nỗi đau cô từng trải qua,
cô cứ ngỡ đã hoàn toàn vô cảm. Nhưng hình như không phải. Tình cảm cô
dành cho Gavin khác xa với cảm xúc tăng lên dần dần với Russell.
“Ta có thể đợi thêm không?”
“Vậy em có thể tối nào cũng thoải mái ở chỗ anh từ giờ cho tới lúc cưới
được không?”
Cô thở dài, “Không”.
“Em muốn ngủ một mình lắm hay sao?”
Anh nói đúng điểm này, “Anh vẫn muốn ở bên cạnh em hơn”.
Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi chìa bàn tay ra. Cô khẽ rùng mình. Sao
cô lại dè dặt trước những gì có mơ cũng khó thấy như thế này - một cuộc
hôn nhân say đắm cùng người cô yêu và cơ hội được báo hiếu với ông.
“Hãy nói em sẽ làm vợ anh đi, Sabrina”. Anh khích lệ cô với giọng điềm
tĩnh, “Thứ Hai ta sẽ đi đăng ký kết hôn, còn anh sẽ lo chỗ ở khu nghỉ dưỡng
để ta có thể sổng chung ngay tức khắc. Có thể tới tôi thứ Hai sẽ xong xuôi
mọi việc”.
Buồng phổi Sabrina trống rỗng. Đầu óc quay cuồng. Lý trí khuyên cô hãy
từ từ, nhưng trái tim lại khẩn khoản nói có. Cô chìa bàn tay run rẩy cho
Gavin, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nâu sẫm của anh, “Vâng, em sẽ cưới anh,
Gavin Jarrod. Em muốn làm vợ anh, được thức dậy mỗi sáng trong vòng tay
anh cho đến hết đời”.
Anh nắm lấy tay cô rồi đeo chiếc nhẫn mát lạnh vào trước khi hôn lên mu
bàn tay, “Cảm ơn em”.