Mắt ngấn lệ, Sabrina chăm chú nhìn chiếc nhẫn - biểu tượng của thứ hạnh
phúc cô đã định không cho phép mình được hưởng lần nữa, “Viên đá đẹp
quá. Nó là gì thế? Đá sa-phia à?”
“Kim cương xanh đấy”.
Tim cô đập mạnh, “Cái này hiếm lắm kia mà?”
“Không hiếm bằng em”.
Câu nói này càng làm cho buổi tối thêm lãng mạn. Nhưng một phần nhỏ lý
trí khiến cô thắc mắc liệu một người đàn ông mua được kim cương xanh vô
giá có hạnh phúc nổi bên một cô gái giản dị không.
“Ta về quán trọ để báo tin và mời ông Henry uống rượu mừng thôi nào”.
Sabrina không thấy cách ăn mừng nào hay hơn việc ở trên giường với
Gavin. Nhưng chuyện yêu đương với vị hôn phu phải để sau đã.
***
Nhát dao áy náy cứa vào gan ruột Gavin mỗi lần Sabrina nhìn anh cười rạng
rõ. Cô ấy yêu anh.
Mà anh thì không xứng đáng.
Nhưng anh không để lộ cảm xúc thật của mình. Nhất là khi ông Henry lúc
nào cũng như con diều hâu đứng canh chừng. Sabrina đã trải qua quá nhiều
chuyện, bố mẹ thôi bỏ, mất đứa con rồi đến mất chồng. Anh không có
quyền chất thêm đau khổ lên cô nữa. Nhưng rút chân khỏi giao kèo bây giờ
chỉ càng làm cô suy sụp, nên thà cứ tiếp tục theo lao để đợi cho tình cảm
của cô nhạt nhòa dần - điều này chắc chắn sẽ xảy ra.
Chiếc điện thoại ở quán trọ reo vang, “Để cháu nghe”. Sabrina vừa nói vừa