“Tôi đã kể với Russell, nên lúc anh ấy từ trại huấn luyện về, chúng tôi cùng
nhau bỏ trốn. Từ ngày đó tôi không về nhà nữa. Lúc anh tới báo cáo tình
hình tại pháo đài Bragg, tôi cũng đi theo. Tôi giận bố mẹ vì không ở bên khi
tôi cần có họ, nên cũng không nói năng gì mãi cho tới khi hôn lễ tổ chức
xong, nhưng điều tôi ân hận nhất là không mời được ông bà tới dự. Ông bà
đã rất phiền lòng vì sự ích kỷ đó, nên tôi sẽ không lặp lại hành động ấy lần
nữa, nhất là khi ông đã làm rất nhiều thứ cho tôi”.
Đôi mắt của Gavin đầy thương cảm, “Thế đứa bé thì sao?”
Cảm giác mất mát dâng lên trong tim cô, “Một thời gian ngắn sau khi
Russell đóng quân ở nước ngoài, tôi bị sảy thai. Bác sĩ cũng không tìm
được nguyên nhân. Tự nhiên bị vy thôi. Họ khuyên cáo phải tránh để
chuyện này xảy ra lần thứ hai, nhưng chúng tôi không cố nữa. Hai đứa
muôn đợi đến lúc Russell được giải ngũ. Thế rồi... thế rồi anh mất”.
Anh siết chặt tay cô, “Em phải chống chọi với ngần ấy việc một mình sao?”
“Chuyện mất đứa con thì đúng. Nhưng sau khi Russell đi, tôi có ông ở bên
cạnh”.
“Anh rất tiếc. Thế còn bây giờ? Em có muốn mời bố mẹ tới dự hôn lễ
không?”
Họ sẽ chẳng bỏ phí thời giờ vàng ngọc ở trường đại học kia đâu, “Chắc họ
sẽ bận nên không bay tới dự được đâu”.
“Thế thì sẽ chỉ có ông Henry và chúng ta thôi”.
“Thế gia đình anh thì sao?”
“Cái đó tùy em. Còn với anh, chỉ cần em ở đó là được, anh cũng chẳng cần
ai khác nữa”.