Gavin lại ngập ngừng một lúc chừng như muốn cân nhắc kỹ trước khi trả
lời, “Là anh tranh thủ tìm hiểu em. Sabrina, dù có mảnh đất hay không
chúng ta cũng sẽ như ngày hôm nay thôi”.
“Vậy tất cả chuyện này..”. Đau đớn, cô gạt tay, ám chỉ bộ váy, khách sạn và
cả anh. Cổ họng cô đắng nghẹn. Đôi mắt như cháy bỏng, “... là giả dối hết”.
Anh nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ra cách chỗ ông nội đang đứng vài bước,
cúi sát xuống rồi nói, “Em có nghĩ anh giả dối được sự khao khát trước em
không? Sự khao khát gặm nhấm từ bên trong làm anh gần như mất trí ấy?
Em thử kể một việc từng xảy ra giữa hai ta mà có vẻ giả dối
Anh hạ thấp giọng xuống thành những tiếng trầm trầm mê mẩn làm cô run
lên. Cô không muốn tin anh, nhưng với một người đàn ông khó đoán như
Gavin, sự chân thành hiện trong ánh mắt đâu thể dễ dàng phủ nhận. Cô thấy
mọi cảm xúc đang quay cuồng. Sao lời nói của anh có thể vừa làm cô đau
đớn, vừa làm cô đê mê như vậy?
Anh có yêu cô không hay chỉ lợi dụng thôi?
Cô giằng ra khỏi tay anh, bước lùi ra xa để trấn tĩnh lại. Giờ cô chỉ còn nhìn
về ông nội, “Hóa ra đây là ý tưởng của ông”.
Mắt ông và vẻ mặt như khẩn khoản mong được bỏ qua, “Sabrina...”.
Gavin đặt tay lên đôi vai cô, “Ông Henry nhận thấy giữa hai chúng ta có sự
thu hút nên mới khích anh theo đuổi tới cùng, cũng vì ông rất thương em,
không muốn thấy em sống cô đơn nếu ông có mệnh hệ gì”.
Bất chợt cô hiểu ra còn một vấn đề lớn hơn thế. Phải tuyệt vọng thế này
chứng tỏ ngoài việc gán ghép, ông đang giấu điều gì khác nữa, “Suốt mấy
tháng qua ông cứ ép cháu phải tìm bạn đời là vì sức khỏe của ông không
tốt, đúng không ạ?”