Ông nhún vai, “Dạo này ta đỡ rồi”.
“Đừng giấu cháu”, cô nhắc nhở, “nhất là chuyện quan trọng như thế này”.
“Ta chỉ thấy mình đã già thôi, cháu gái ạ. Colleen cũng muốn được thấy
cháu yên bề gia thất trước khi...”.
Trước khi ông đi theo bà, cô thầm nghĩ thay cho lời ông chưa nói hết, “Ch
không cần người trông trẻ làm gì. Ông bà đã dạy bảo cháu tới nơi tới chốn
rồi. Cháu có thể tự lo cho bản thân và quán trọ được”.
“Ý ta không phải về việc trông nom gì hết. Như ta đã nói với cháu rồi. Sống
là phải có chia sẻ. Ta muốn cháu cảm nhận được những gì ta và bà nội cháu
đã từng có, Sabrina à. Cháu phải biết cảm giác có một người trên đời luôn
ủng hộ và ở bên cháu cho tới lúc họ phải ra đi. Ngày trước cháu chưa có
được điều đó với Russell. Cậu ta còn mải lo công việc..”. Cô định cự lại
nhưng ông đã giơ tay lên cản, “Ta công nhận đó là hành động dũng cảm,
nhưng cậu ta bỏ mặc cháu ở nhà, tự xoay xở mọi việc. Cháu chưa có lúc
nào được coi là đã tìm thấy một nửa của mình thì đã phải chịu cảnh góa bụa
rồi”.
Cô không sao cãi lại được sự thật hiển nhiên đó.
“Hôm Gavin mới đến đây, ta thấy cháu làm đỏm trong sảnh. Phải mấy năm
rồi cháu mới đỏ mặt và hồi hộp như thế. Rồi lúc Gavin không rời mắt khỏi
cháu được, ta biết ngay phải hành động trước khi tính bướng bỉnh ngăn
cháu đến với người đang đứng ngay trước mặt”.
“Nhưng...”.
“Không nhưng gì cả, từ hồi chuyển về đây ở, Gavin là người đầu tiên cháu
có cảm tình. Làm sao ta để nó chuồn mất được”.
Má cô ửng đỏ, “Đáng lẽ ông cứ để bọn cháu được tự nhiên”.