“Chắc gì ta đã có ngần ấy thời gian mà lãng phí. Chẳng ai đoán trước còn
sống được bao nhiêu ngày, mà hạnh phúc biết chờ đợi ai đâu. Lúc tận
hưởng được thì phải nắm bắt lấy nó”.
Cô nhận ra rằng nếu gả cô đi, ông sẽ bớt được một phần lo lắng.
Cô quay lại phía Gavin, và tim lại ngừng đập như mỗi lần cô nhìn anh. Cô
yêu anh, và từ những lời anh nói, những hành động anh thể hiện trong
quãng thời gian ngắn ngủi họ quen nhau, cô thấy anh thực sự quan tâm tới
cô. Đúng như anh nói, tình cảm mãnh liệt và sự dịu dàng đó không ai có thể
giả vờ được. Có thể anh chưa yêu cô. Có thể đã yêu rồi. Nhưng cô có muốn
vứt bỏ mọi thứ chỉ vì khởi đầu sóng gió thế này không?
Không.
Cô liếm đôi môi khô ran, hít một hơi thật sâu để thêm dũng khí, “Anh chắc
chắn muốn lấy em chứ?”
Gavin nhìn thẳng vào mắt cô, “Anh sẽ không làm lại bất kỳ điều gì từng
xảy ra từ ngày gặp em, và anh sẽ gắng hết sức để em không bao giờ phải
hối hận vì đã lấy anh”.
Vậy thì cô cũng sẽ gắng hết sức để cuộc hôn nhân này diễn ra suôn sẻ, vì
cô, mà đúng hơn là vì ông nội, “Đưa ông về nhà thôi. Còn một kỳ trăng mật
đang chờ ta đấy”.
“Anh thừa biết em không rời nơi này được”.
“Em không cần phải rời Aspen vì anh thì mới có cảm giác được đi máy bay
đâu”.
Lời hứa trong ánh mắt và giọng nói anh làm cô run rẩy. Dù thế nào đi nữa,
Gavin vẫn là tương lai của cô.