***
Có thai.
Sabrina đăm đăm nhìn que thử.
Dòng chữ hiển thị trong khung nhỏ xíu nói lên tất cả: triệu chứng buồn nôn
suốt ba ngày qua, cảm giác hơi căng ở ngực, và cả hiện tượng những mùi
trước đây cô thấy rất bình thường giờ làm cô khó chịu nữa.
Cô đã nghĩ những thay đổi này là do đang phải tập thích ứng với cuộc sống
hôn nhân. Dù mười một ngày qua cô rất thích ở căn nhà nghỉ của Gavin và
bên anh tối ngày chuyển vai trò liên tiếp, từ làm vợ cho tới quản lý nhà nghỉ
và chăm sóc ông nội, cũng gây cho cô không ít khó khăn. Gavin đã thu xếp
cho bà Meg, vốn là người phục vụ ở nhà nghỉ, sang trông ông cô vào buổi
tối, nhưng Sabrina vẫn thấy lo lắng.
Cô nhìn vào gương, bàn tay áp chặt lên bụng. Một đứa bé. Cảm giác phấn
khởi và sợ hãi lấn át nhau trong cô. Phần cô mong mỏi được mang đứa con
của Gavin, phần lại lo có đứa trẻ vào tình trạng rối ren như lúc này là quá
sớm.
Gavin sẽ phản ứng thế nào trước tin này? Anh sẽ bình thản đón nhận và
gắng hết sức có thể như Russell ngày trước, hay anh sẽ nổi giận? Cũng khó
biết. Người thì bận lo cho xong công việc ở nhà nghỉ, người thì mải mê với
giai đoạn khởi công nhà nghỉ mới trên mảnh đất gần khu hầm mỏ nên giờ
họ vẫn tìm hiểu nhau, mà hầu như chẳng cuộc nói chuyện nào lại không kết
thúc bằng màn yêu đương cả. Có con sẽ thay đổi điều đó hoàn toàn.
Vẫn sớm. Kỳ của cô mới chậm vài ngày. Trong ba tháng đầu rất dễ xảy ra
bất trắc, điều này chính cô đã trải qua. Có lẽ nên chờ dịp để nói với anh thì
hơn.
Có tiếng chuông cửa reo làm cô giật mình. Cô liếc qua đồng hồ, “Ôi, chết
tiệt”.