không phải tập trung vào vị trí cuốn hút lạ thường kia nữa, “Đây chính xác
là thế nào?”
“Năm mẫu nằm trong khuôn viên khu Jarrod Ridge, kèm theo một hầm mỏ
chết do cụ tổ của tôi gây dựng từ trước khi cái tên Aspen ra đời”.
Lúc cô quay lại, ơn trời vết sô-cô-la đầy mời gọi lúc nãy đã biến mất, “Ông
nội tôi sở hữu mảnh này à? Sao thấy anh nói gì về vụ cược bài poker kia
mà”.
“Ông Henry thắng mảnh đất cùng quyền sở hữu hầm mỏ từ nội tôi 50 năm
trước. Tôi muốn có lại cả hai”.
“Chỉ thế thôi sao? Chỉ mảnh đất này? Nếu ông nội tôi chịu bán, anh sẽ
không gây khó khăn gì cho ông chứ?”
Anh cầm một que củi lên và cời vào đống lửa, tránh không nhìn vào ánh
mắt của cô - giống hệt ánh mắt người ông, “Ừ”.
Cô không tin. Xoay chiếc ca đã cạn nước trong tay, cô dò xét nét mặt căng
thẳng của anh, “Thế anh muốn gì ở tôi? Anh mong tôi sẽ thuyết phục nội
bán mảnh đất cho anh à?”
“Chúng tôi đã thông nhất các điều khoản rồi”.
Vẫn có điều khó hiểu, “Nếu ông tôi đã đồng ý cho anh thứ anh muốn có, thì
tôi còn ở đây làm gì,
Nhiều giây im lặng kéo dài giữa họ, “Vì tôi muốn có em, Sabrina Taylor.
Em cũng muốn có tôi”.
Ruột gan cô quặn lại, thiêu đốt, nhưng không phải vì tô thịt bò hầm cay hay
món bánh tráng miệng ngon lành. Ý muốn phủ nhận ập tới, khiến tim cô
đập loạn như bầy ngựa bất kham, “Anh nhầm rồi”.