Anh ta trả lời cộc lốc thế cũng phải, cô thầm nghĩ, “Du lịch tới đâu?”
Anh nhún vai, “Bất kỳ nơi nào công việc hay tâm trạng yêu cầu”.
Nghe hay thật. Cô và Russell từng định làm việc nhiều nơi trong nước sau
khi anh rời quân ngũ, nhưng cái chết của anh khi thực hiện nhiệm vụ cuối
cùng đã làm mọi kế hoạch của cả hai tan vỡ.
Suốt từ lúc đó, bữa ăn trôi đi trong lặng lẽ, chỉ có tiếng một loài vật nhỏ nào
đấy sục sạo tìm thức ăn, thi thoảng bị tiếng máy bay phản lực trên đầu át đi.
Sau khi thu dọn đĩa, anh lôi ra từ trong ba lô mấy gói bích quy, vài phong
sô-cô-la, kẹo dẻo cùng hai cây xiên.
Công thức này trông quen thật, “Anh định làm bánh quy kẹp à?”
“Thói quen rồi. Lần nào cắm trại ở đây tôi với các ông anh đều làm món
này cả”.
Con người này trong hình ảnh một đứa trẻ biết tụ tập làm cô bớt ác cảm đi
đôi chút, “Lâu lắm rồi tôi chưa ăn lại bánh quy kẹp”.
Cô nhìn chăm chú vào đôi tay anh đang xiên rồi hơ kẹo dẻo trên đống lửa.
Không phải là đôi tay của những anh công tử rỗi việc nhà giàu được nuông
chiều. Những vết sẹo làm hỏng cả nước da rám nắng, lòng bàn tay đã đầy
chai. Khiếm khuyết kiểu này không ăn nhập với một kẻ huênh hoang, tay
đeo đồng hổ Tag Heuer và lái xe Cadillac mà cô thấy ngày hôm qua, “Này
Gavin, lúc không giết thời giờ ở Aspen, anh làm gì?”
“Tôi là kỹ sư xây dựng”.
Cô đã nhầm. Anh không phải là người nhàn hạ, kỹ sư xây dựng còn phải rất
thông minh dù việc đưa cô đến đây để làm cô chết cóng thật chẳng tương
xứng chút nào. Thực ra, suy cho cùng cô cũng không lạnh tới mức đó, vì
trước mặt cô là đống lửa, còn sau lưng đã có cả mặt đá nhô ra chắn gió.