“Món do anh tôi chế ra đây. Hồi còn chưa tới nỗi béo phì Guy là tay bếp
giỏi. Giờ ông ấy làm chủ nhà hàng và để người khác đứng bếp rồi”.
“Xin gửi lời khen tới người nấu món này nhé”.
Anh giơ cái ca lên như muốn nâng ly, “Cô thích là được rồi”.
“Anh nấu món này?” Rõ ràng anh ta có cả một đội ngũ nhân viên sẵn sàng
thực thi mọi yêu cầu kia mà.
“Ai chẳng biết thi thoảng cả người giàu cũng cầm chảo được”.
Bị bẻ ngoặt, cô lẳng lặng bẻ một miếng bánh mì, nhúng vào tô rồi vừa ăn
vừa nghĩ xem tay Gavin này muốn gì ở mình. Trong thị trấn đâu thiếu phụ
nữ chưa có nơi chốn, lại hấp dẫn hơn. Sao lại là cô? Vì chán chường? Vì
thích thử cảm giác hèn kém? Vì nhà trọ?
“Sao cô trở lại Aspen?” Câu hỏi của anh luồn vào ý nghĩ trong đầu cô.
đắn đo. Nói sự thật hoặc sẽ khiến anh thấy thương hại, hoặc chẳng khác nào
xướng lên bài ca đình chiến, mà cô lại không muốn như vậy, nên đành
chỉnh lại, “Bà mất nên ông cần tôi giúp chuyện quán trọ”.
“Cô định ở hẳn đây không?”
“Có”.
“Trước khi tới đây cô làm gì?”
“Đi làm, đi học”. Làm vợ. Nhưng nói vậy đủ rồi. Cô xoay người một chút,
“Thế còn anh?”
“Đi làm. Du lịch”.