Nhưng cô không hiểu nghề nghiệp của anh thì có liên quan gì tới thái độ
quan tâm tới ông nội hay quán trọ Snowberry nhà cô, “Xây dựng những
gì?”
“Cầu, đê đập, mỏ, rồi nhà cửa. Cứ dự án nào hay thì tôi theo”.
“Anh rất yêu nghề thì phải”. Chỉ cần nghe giọng nói đầy nhiệt huyết kia là
biết.
“Tôi chưa bao giờ muốn làm gì khác”.
“Thảo nào phải ở đây một năm chẳng khác gì cực hình”. Cả thế giới rộng
lớn đang đợi anh ta kia mà.
“Rồi cũng sẽ qua thôi”. Anh kẹp một miếng kẹo dẻo đã gần chảy nhão cùng
một miếng sô-cô-la vào giữa hai cái bánh quy rồi đưa cho cô.
Cô nhận lấy, cắn rồi nhai một miếng giòn tan, nhấm nháp những hồi tưởng
đang dồn dập dội lại theo vị ngọt của món bánh. Ngày trước bà rất hay làm
bánh kẹp cùng cô, “Tôi thừa nhận là đã nghi ngờ chuyến picnic của anh,
nhưng cuối cùng lại thấy hay. Ở trên này đẹp thật”.
“Về đêm, ngắm sao còn đẹp hơn nữa”. Vừa nói, anh vừa cắn một miếng
bánh trên tay
“Giờ thì hơi muộn. Nhiệt độ về đêm chỉ còn đếm bằng một chữ số thôi”. Cô
liếm một miếng kẹo còn dính lại trên môi, “Anh vẫn chưa nói xem ông nội
tôi có thứ gì anh đang cần”.
“Đây”. Anh chỉ tay quanh chỗ họ đang ngồi.
Một miếng sô-cô-la nhỏ dính lại trên mép anh. Cô bỗng muốn nhoài người
tới rồi dùng ngón tay quệt nó đi. Hoặc dùng lưỡi. Ý nghĩ lan man đó làm cô
giật mình sợ hãi, phải ngoảnh đi, lướt nhìn khung cảnh xung quanh để