mẹ cô không muốn việc phải để mắt đến cô làm ảnh hưởng đến nhiều thứ
thú vị hơn nằm ngay trong tầm ngắm của họ, như gấu Bắc cực hay chim
cánh cụt chẳng hạn.
Anh trải tấm mền ra khoảng đất đã cào sạch tuyết, rồi xếp ra nhiều loại hộp
nắp kín, hai cái bình nước, cuối cùng là một ổ bánh mì giòn được gói trong
khăn ăn.
Bản năng thúc giục cô giúp anh một tay, nhưng rõ ràng chuyến dã ngoại này
là ép buộc, nên cô mặc kệ cho anh làm hết. Thọc tay vào túi, cô lang thang
cách đống lửa một quãng ngắn, quan sát xem ngã rẽ tiếp theo của con
đường sẽ dẫn đi đâu. Dù tưởng như Gavin đang bận rộn soạn sửa, Sabrina
vẫn cảm nhận được sự chú ý của anh đang đổ dồn về phía cô như con sói
đầu đàn theo dõi bầy của mình - hay đúng hơn là con mồi kế tiếp. Anh
ngước lên, ánh mắt chộp được cô ngay tức khắc, chứng tỏ cô nghĩ đúng,
“Ăn rồi hãy đi xem. Bữa trưa xong rồi đấy. Ngồi xuống đi”.
Làm sao ngon miệng được trong khi người đang rét run thế này. Ng vậy, cô
quay lại, từ tốn ngồi xuống trên tấm mền, dịch sát vào đống lửa, vừa tầm để
lấy thức ăn nhưng đảm bảo không quá gần kẻ đồng hành bất đắc dĩ kia.
Gavin Jarrod làm cô xáo trộn. Việc ở gần anh khiến cô cảm tưởng mình bị
đặt chênh vênh trên đỉnh chặng trượt tuyết dành riêng cho các tay lão luyện
và chuẩn bị lao xuống với tốc độ chóng mặt. Cô chẳng phải dân trượt tuyết
lành nghề, mà Gavin, giống như hầu hết các dốc trượt đẳng cấp cao, lại
càng không phải thứ cô có thể thử sức được.
“Thời hoàng kim của ngành khai thác không kéo dài lắm nhỉ?”. Cô lái sang
chủ đề khác ít gây xáo trộn hơn.
Ánh mắt anh bắt gặp cô, như một cái cây thình lình đổ ập xuống khiên cô
nghẹt thở, “Gần như tất cả mỏ khai thác đều đóng cửa sau cơn Khủng
hoảng năm 1893. Đến những năm 30 Aspen chỉ còn chưa đầy một nghìn cư
dân, dù ngay trước đó dân số đã vọt lên tới mười lăm nghìn. Mãi tới giữa
thập kỷ 40, lúc chỗ này biến thành khu trượt tuyết, cả vùng mới hồi phục
lại. Jarrod Ridge vẫn đứng vững qua bao nhiêu biến cố như thế.