Một
“Nghe anh bảo có việc gấp. Chúng tôi tới rồi đâ
Gavin Jarrod, theo sau là ông anh cả Blake, vừa nói vừa bước vào văn
phòng của Christian Manford vào một buổi sáng thứ hai. Khởi đầu một tuần
thế này thật chẳng hay ho chút nào.
Vị luật sư quản lý bất động sản của người cha quá cố nhà Jarrod chỉ vào
mấy chiếc ghế đặt ngay trước bàn làm việc rồi đợi Gavin và Blake ngồi hẳn
xuống, “Tôi rất mừng vì các anh đã tới đây. Tiếc là tin nhận được không tốt
lắm”.
Gavin ném một cái nhìn vẻ gì nữa đây? sang phía ông anh trai, “Cũng
không lạ. Kể từ lúc bố chúng tôi mất năm tháng trước chẳng có tin nào tốt
lành cả, bắt đầu từ việc yêu cầu từng người chúng tôi tạm ngưng công việc
để đến khu Jarrod Ridge một năm, nếu không tất cả sẽ bị mất quyền thừa
kế”.
“Nó liên quan đến dự án và các giấy phép cần thiết để xây khu nhà gỗ mà
các anh đã thiết kế ở khu nghỉ dưỡng”.
Gavin cố nén lại cảm giác hụt hẫng và bức bối. Đúng là ông bố của họ, đến
lúc nằm yên trong mồ rồi vẫn dùng di nguyện để thâu tóm cuộc sống của
con cái.
“Lý đo trì hoãn là gì? Đã mùng Một tháng Mười một rồi. Mặt đất sắp phủ
băng. Chúng tôi còn phải đào móng rồi đổ bê tông cho kịp chứ”.
“Các anh không được cấp phép vì mảnh đất dó không thuộc phần bất động
sản của ông cụ”.
“Cái gì?”, cả Gavin và anh trai đồng thanh thốt lên.