Ánh mắt của Christian chiếu vào anh qua mép tấm bản đồ, “Cũng mong anh
gặp may. Có rất nhiều thư tín trong hồ sơ của chúng tôi cho thấy suốt bao
năm qua ông cụ thân sinh các anh đã cố mua lại khoảnh đất đó trên mười
hai lần mà không được. Caldwell nhất quyết không bán”.
Blake ngả người lại trên ghế một cách khoan thai kỳ lạ trước cái bí mật đã
làm kế hoạch của họ điêu đứng, “Mẫu thiết kế cho khu nhà gỗ an ninh cao
dành cho khách hạng A của khu nghỉ dưỡng đã vẽ rồi. Đội thợ xây đã ký
hợp dồng, nguyên vật liệu cũng đã gọi vì chúng tôi đâu ngờ đến sự cố như
thế này. Đành phải chọn nơi khác vậy”.
“Không được”, Gavin cương quyết, “Nếu còn bị đày ở chỗ này thêm bảy
tháng nữa, không đ nào em nhả chỗ duy nhất mình có kỷ niệm đẹp đâu. Em
sẽ thuyết phục lão Caldwell bán nó”.
Một bên khóe miệng của Blake nhếch lên, “Chẳng qua em chỉ muốn làm
những thứ mà cha không làm được thôi”.
Gavin cười khẩy. Anh trai anh hiểu quá rõ con người và bản chất hiếu thắng
của anh. Gavin chưa bao giờ buông tha một thử thách nào, “Nếu thắng được
ông già thì càng tốt. Lúc em thành công chắc ông ấy phải đội nắp quan tài
lên mất”.
“Nếu em thành công chứ”, ông anh trai nhắc nhở.
“Em sẽ làm được”. Việc có hai ông anh sinh đôi luôn hùa vào phản đối
mình đã đem lại cho Gavin một cá tính bướng bỉnh đến cố chấp, nhưng
cũng chính tính cách này đã nâng anh lên đến đỉnh cao nghề nghiệp.
Blake lấy chiếc ví ra khỏi túi, rút một tờ Ben Franklin rồi đặt nó lên mặt
bàn. Gavin nhác thấy ánh vàng kim trên ngón tay của anh trai. Cái khỉ gió
gì vậy? Không, không thể là thứ đó. Nhưng gì thì gì, chuyện hầm mỏ phải
giải quyết trước đã. Lúc ra khỏi văn phòng của Christian anh sẽ xử lý món
trang sức sau.