Blake nhoài về phía trưóc, “Khoảnh đất dó ở chính giữa lòng khu Jarrod.
Sao lại không thuộc quyền sở hữu của gia đình này được?”
Christian lôi ra một tấm bản đồ khu Jarrod Ridge từ trong tập hồ sơ trước
mặt rồi đẩy nó qua mặt bàn. Anh chỉ vào dấu X trên một khoảnh đất rộng
năm mẫu Anh được viền bằng mực đỏ.
“Đây là chỗ các anh muốn thì công. Khi điều tra chứng từ chúng tôi phát
hiện ra ông nội các anh đã nhượng quyền sử dụng mảnh này cho ông Henry
Caldwell từ năm mươi năm trước”.
Gavin cố bới tìm những người họ Caldwell trong đầu, nhưng không nhớ ra
gì. Dù đã sống mười tám năm đầu đời ở Aspen, nhưng không có lý gì anh
phải biết thêm về những người địa phương. Khoảng mười năm trước, Gavin
vào đại học và nhờ đó thoát khỏi thị trấn cùng người cha độc đoán - anh chỉ
quay về khi không thể thoái thác. Nếu nói anh và bố không hợp tính nhau
thì đúng là nhận định quá ư hời hợt, “Caldwell là lão quái nào?”
“Ông ta là chủ quán trọ Snowberry, một nhà nghỉ nhỏ ở Aspen có tuổi đời
cũng ngang ngửa với khu Jarrod Ridge”.
“Sao ông nội chúng tôi lại bán cho ông ta một khu mỏ chết làm gì?” Khu
mỏ cũ là chỗ Gavin rất thích tới chơi hồi còn nhỏ. Anh đã cùng các anh lang
thang hàng giờ trong những đường hầm, rồi đến hồi trung học, Gavin cũng
từng đưa bọn con gái tới đó để vui vẻ.
“Lẽ ra phải hỏi là sao lại có người muốn mua nó?”, Blake vặn lại, “Chỗ đó
làm gì có đủ bạc để khai thác sinh lời”.
“Đó mới là cái đáng nói. Trong khi tìm tòi, tôi đã phát hiện ra ông nội các
anh không bán khoảnh đất đó. Mà là ông cụ thua cược trong khi chơi bài
poker”.
Gavin thốt lên, “Thế thì ta mua lại”.