“Cược một trăm đô la là em không làm nổi”. Blake thách thức, “Có thể bố
là người rất khó chịu, nhưng lại là một thương gia lõi đời. Nếu có cách lấy
lại miếng đất đó thì ông đã tìm ra lâu rồi”.
Gavin vừa lắc đầu vừa rút ra một tờ tiền y hệt, “Anh nói rồi đấy nhé. Có
một thứ em học được từ nghề kỹ thuật, đó là chuyện gì cũng có cách giải
quyết. Vấn đề ở chỗ anh có sẵn sàng trả giá không thôi. Chỉ cần tìm ra cái
giá của Caldwell thì mảnh đất đó sẽ thuộc về ta”.
***
“Này!” Gavin gọi với theo đúng lúc Blake định trèo lên chiếc xe đỗ ngoài
văn phòng của Christian, “Cái khỉ gì trên tay anh thế kia?”
Blake cười nhẹ, vẻ mặt thỏa mãn như vừa ăn xong một bữa tối thịnh soạn,
“Samantha và anh vừa tổ chức đám cưới ở Vegas
Cú sốc làm bụng Gavin thắt lại, “Em tưởng anh tới đó lo việc khách sạn”.
“Lần này thì không. Bọn anh tới đó tổ chức hôn lễ rồi nghỉ trăng mật. Tối
nay bọn anh sẽ thông báo với cả nhà”.
“Anh mất trí rồi à?”
Blake nhìn thẳng vào mắt anh, “Ừ. Vì hạnh phúc đấy”.
“Samantha ở đây mấy năm rồi, có bao giờ anh để ý đến cô ấy theo kiểu đó
đâu. Thậm chí anh còn bảo không được lẫn lộn công việc với lạc thú, nếu
không sẽ bị nó quay ra đớp trộm kia mà”.
Mặt Blake đỏ dừ, “Biết nói sao nhỉ? Do hồi đó anh còn thiếu hiểu biết”.
“Anh làm vậy vì không muốn mất một trợ lý như cô ta chứ gì?”