Gavin quay sang phía ông cô, “Tôi đang tìm Sabrina đi ăn tối cùng”.
Ông gật đầu, “Được. Ta đang thích món thịt om còn thừa bữa trước, nên tối
nay con bé cũng không cần phải nấu nướng gì”.
“Ông”, Sabrina khẽ kêu lên phản kháng, “Cháu vừa mới bảo với Gavin là
nhà còn nhiều việc cần làm để chuẩn bị cho khách trọ lắm rồi”.
“Lúc trước cháu cứ nằng nặc đòi thuê người làm, giờ nếu ta thuê thì chắc
không bận nữa chứ?” Ông nhìn sang Gavin, “Cháu có biết ai quen dùng đồ
điện mà rảnh được mỗi ngày vài giờ trong suốt ba tuần tới không?”
“Tất nhiên là cháu biết. Cháu đây”.
“Không”, Sabrina chỉ còn biết hét lên vì hoảng sợ, “Ta thuê ai đó trong
vùng thôi. Thuê người cần tìm việc ấy ạ”. Cô ném sang phía ông nội một
cái nhìn đầy cảnh báo - nhưng hình như không được ông đếm xỉa đến.
Gavin nhún vai, giơ hai bàn tay lên, “Tôi đang cần tìm việc. Không phải vì
chuyện tiền nong, mà vì tôi đang ngứa ngáy chân tay khi ở khu Ridge chẳng
có việc gì làm. Ớ đó có cả một đội ngũ nhân viên rồi. Họ đâu cần tôi nữa.
Tôi xin nhận bất kỳ khoản lương nào nếu được mọi người tín nhiệm”.
“Như thế có phải tốt không”. Sabrina không thích cái giọng tỏ ra sung
sướng của ông chút nào.
“Cháu vẫn muốn thuê dân trong vùng hơn, ông ạ”.
Gavin mỉm cười, “Tôi chẳng phải là dân trong vùng thì là gì, tôi sinh ra và
lớn lên ở Aspen này đấy nhé”.
Cô nghiến răng, “Anh thừa hiểu ý tôi là gì. Trong thị trấn cònhất nghiệp
đang cần thu nhập kia kìa”.