được, không cần phải ra ngoài nữa. Sẽ phải mất thêm hai bước nữa, nhưng
cô xử lý được thôi”.
“Lúc khác học sau, giờ tôi đóng cửa luôn để gió lạnh không luồn vào các
gian khác trong nhà nữa”. Cô vội vàng bỏ đi sau khi sập cánh cửa lại.
Gavin để cô đi vì đã tò mò hết sức. Rõ ràng sự tiếp xúc cơ thể khiến cả anh
lẫn cô đều choáng váng, nhưng cô vẫn kìm lại. Tại sao?
Anh nhanh chóng làm xong công việc đơn giản này, rồi thu gom mảnh kính
vỡ cùng đồ nghề, quay trở ra phòng ngủ, lần này quyết phải xem bằng được
khuôn mặt cô luôn ngắm nhìn trước khi đi ngủ.
Khung ảnh biến mất. Chắc chắn Sabrina đã nhấc nó đi.
Cô phải giấu giếm điều gì? Nhất định anh phải tìm ra bí mật của cô rồi tiếp
tục thực hiện kế hoạch của mình.
***
Sabrina cố rửa đĩa thật nhẹ nhàng, nhưng taing đến mức nào cũng không
nghe rõ được giọng của hai người từ tận trong phòng khách.
Nghe lén! Cô phải hạ mình tới mức nào để tống khứ được Gavin Jarrod
đây?
Lẽ ra không nên để nội ở một mình với anh ta, nhưng cô chẳng còn cách
nào khác để tĩnh tâm hiểu mớ suy nghĩ đang rối như tơ này. Từ lúc sửa
xong cái cửa sổ, Gavin lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô, nên mãi đến
lúc dọn rửa cô mới có dịp tránh đi.
Cảm giác việc anh vào phòng riêng của cô là cả một sự xâm phạm, nhưng
chỉ khiến cô xáo trộn chứ không ghê tởm. Da cô cứ nóng bừng lên, còn
mạch đập và nhịp thở ngày càng gấp gáp.