“Hết được một giờ rồi, chúng tôi cũng vừa nghe dự báo thời tiết xong. Phải
hai giờ nữa mới có thêm trận tuyết khác”. Gavin giúp ông mặc áo choàng.
Cô cố tìm cớ khác, “Mặt đất trơn lắm đây”.
“Tôi sẽ chở ông cụ tới tận sát cửa hầm” Gavin trả lời bằng một giọng vừa
trầm vừa điềm tĩnh khiến cô chỉ muốn thét lên, “Theo như dự báo thì càng
về cuối tuần càng không thể đi được”.
Anh chàng đáng ghét này không nghe thì cô sẽ thuyết phục ông. Cô liền
quay sang ông nội, “Thế chỗ nhức của ông thì sao?”
“Ta chợp mắt chút là đỡ nhiều rồi. Đi bộ cũng tốt lắm. Có khi còn thấy khỏe
khoắn hơn ấy chứ”.
Không thể để họ đi một mình được. Gavin đã kiếm chác được cả cam kết
bán đất rồi lại một chi hiếu trống. Chẳng biết được anh ta còn lừa phỉnh
được gì từ ông nữa, “Để cháu đi cùng mọi người”.
“Đi bằng xe chở hàng đấy”, Gavin cảnh cáo.
Cố gắng lắm cô mới không nhăn mặt. Nếu vậy cô sẽ phải chịu ngồi kẹp
giữa hai người mà mới sáng nay cô tìm mọi cách để trốn, “Thế cũng được”.
Gavin giơ chiếc áo ra, nên Sabrina đành phải quay lưng lại để anh giúp cô
mặc. Cô xỏ tay vào, rồi chưa kịp bước nào, anh đã luồn tay xuống dưới, rút
mái tóc cô cho khỏi vướng trong cổ áo. Đầu ngón tay khẽ cọ vào gáy khiến
cô rùng mình.
Cô giật nảy người ra một quãng xa. Anh không cuốn hút cô. Tuyệt nhiên
không. Cô sẽ không cho phép bản thân bị chi phối như vậy. Cô đã có thừa
lý do để ghét và nghi ngờ anh.
“Ông có muốn lấy mũ lông hải ly đội không?”