“Lần này thì không. Sabrina, đừng lẩn trốn nữa”. Anh nắm chắc hai vai cô,
rồi trước khi cô kịp lấy lại bình tình để né sang nơi khác, miệng anh đã kề
miệng cô.
Môi anh âm, cương quyết và mạnh mẽ. Đây thuyết phục. Một phản xạ
không ngăn nổi trào ra như dòng thác từ đỉnh núi, đổ ào ào xuống ruột gan
cô, nhưng không phải là thứ nước ngầm tê buốt, mà là một dòng suối sôi
sục đang tuôn vào từng mạch máu.
Đầu và cơ thể cô kháng cự lẫn nhau. Phần bảo cô phải đẩy anh ra. Phần kia
khăng khăng ở lại. Như thể cuộc đấu tranh tư tưởng như vậy còn chưa đủ,
vòng tay ghì siết của Gavin còn làm trỗi dậy biết bao hồi ức bấy lâu bị đè
nén. Cô đã quên cảm giác được một người đàn ông ôm chặt trong lòng,
quên cái nóng bỏng của một cơ thể cường tráng áp sát cơ thể mình, và cũng
quên cả cảm giác đầy nữ tính mà hai điều đó đem lại. Nhưng nhiều hơn cả
là cô đã quên việc biết khát khao.
Khát khao hơn nữa những nụ hôn say đắm, đôi tay dịu dàng nhưng rắn rỏi
âu yếm cơ thể cô. Cảm xúc choáng váng, lâng lâng không trọng lượng
khiến cô phải bám chặt vào anh vì sợ mất thăng bằng.
Điều này không thể xảy ra. Không phải với anh. Hình như đâu cần phải tin
thì mới ao ước một người nào đó. Anh rất hấp dẫn, còn cô đã lâu rồi chưa
được yêu, nên phản ứng thế này chắc chỉ do hoóc-môn gây ra thôi. Nhưng
anh và ông nội đều sai ở một điểm. Cô không trốn chạy. Cô không sợ hãi.
Cô muốn Gavin Jarrod, cô thừa nhận điều này khi lưỡi hai người quyện vào
nhau. Mà như vậy thì có gì sai? Có gì sai khi muốn tận hưởng sự nồng nàn
đến nóng bỏng, tê liệt thêm một lần nữa? Không nhất thiết phải có ý nghĩa
gì to tát. Thực ra, cô sẽ không để nó có ý nghĩa gì. Cô đã có một người đàn
ông yêu cô tha thiết suốt quãng thời gian anh còn sống, và như ông nội, cô
không cần người yêu tha thiết thứ hai.
Bàn tay của Gavin lướt trên hông, rồi ngực cô, làm tim cô đập liên hồi. Anh
dịch khóa kéo ở áo cô xuống từng chút một. Tiếng sột soạt phá vỡ cả bầu