http://tieulun.hopto.org
- Trang 17
- Anh của em đang đợi ngoài phòng khách.
Tôi đứng bật dậy trước khi Chi bước ra. Ðôi mắt cô bé đang sáng rực, một xúc động, Chi reo lên khẽ:
- Anh Huy!
Chi chậm đến bên tôi, nước mắt em ứa ra. Tôi bấm chặt những đầu ngón tay trong lòng bàn tay và cảm
thấy như có một hạt nước nặng nề nào đang nằm trong mắt mình. Tôi muốn bước tới nắm lấy tay Chi và
cúi xuống hôn hai giọt nước mắt đã vỡ ra trên má Chi. Tôi muốn nói với Chi một câu âu yếm, dỗ dành.
Em có biết, Chi à, anh thương em. Anh đã lẫn trong sương mù của xứ này để đến thăm em thật sớm như
anh mơ ước. Giờ thì anh lại muốn tan biến trong sương mù để được quanh quẩn bên em, suốt đời.
Tôi cắn môi. Phải nắn nót một nụ cười để lấy tự nhiên:
- Chi lại nhè rồi.
Chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai hàng mi đẫm nước mắt. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong hai chiếc ghế
rộng. Chi chả nói gì cả, tôi phải hỏi chuyện em, y như là ngày nào hai chúng tôi còn ngồi với nhau trên
thảm cỏ non của hồn nhiên nhỏ dại:
- Chi đang làm gì vậy?
- Chi đang chơi với bạn.
Chi đưa ngón tay gạt nước mắt còn ướt trên má, hỏi tôi:
- Anh lên đây làm chi vậy?
Tôi lặng người. Chả lẽ Chi đã biết nói một câu chua chát. Không. Tôi phải cười:
- Anh định ghi tên học ở trên này đó Chi.
- Sao anh không học ở Sài Gòn?
- Tại vì... anh có nhiều bạn ở trên này.
- Vậy hở?
Tôi nói dài dòng với Chi là tôi lên đây được vài tuần rồi, ở nhà một người cô. Tuần trước có tới đây
nhưng không vào.
- Từ hôm gửi Chi ở đây mẹ có tới thăm Chi lần nào chưa?
- Mẹ có viết thư cho em thôi. Sao anh Huy biết Chi ở đây?
- Mẹ cho anh biết.
- Anh tới nhà Chi à?
- Không. Mẹ viết vào một miếng giấy gửi tới cho anh với những cuốn sách mẹ thưởng anh thi đỗ.
- Anh Huy học giỏi ghê.