ANH CHI YÊU DẤU - Trang 16

http://tieulun.hopto.org

- Trang 16

Chương 3: Anh Chi Yêu Dấu

Soeur giám thị sửa lại gọng kính cho ngay ngắn, nhìn tôi. Có một chút gì dè dặt khi bà trao cho tôi một
tấm phiếu tiếp khách. Tôi điền vào đó thên Anh Chi, tên tôi và liên hệ giữa tôi và Anh Chi.

- Ông là anh của Anh Chi?

- Thưa soeur vâng.

- Anh ruột?

- Vâng.

Tôi nghĩ là mình phải trả lời giấu giếm như vậy cho đỡ rắc rối. Và có lẽ đó là câu nói dối thông suốt nhất
từ trước đến giờ của tôi. Mạnh dạn và bình tĩnh hơn lúc nào hết, tôi nhìn thẳng vào mắt người đối diện:

- Anh Chi là em tôi.

Soeur giám thị cắm cúi ghi vào cuốn sổ bìa đen lớn ở trên bàn tất cả những gì tôi đã ghi ở tấm phiếu tiếp
khách. Rồi soeur đưa tấm phiếu ấy cho một soeur khác, đang đứng ở cửa nhìn ra phía sân chơi.

- Cậu ngồi đợi một lát em sẽ ra.

Từ lúc vị nữ tu áo xanh cầm tấm phiếu có ghi tên tôi và tên Anh Chi đi khuất, tôi hồi hộp quá thể. Ngồi ở
phòng khách nhìn sang dãy hành lang đối diện, toàn thân tôi run lên. Một lúc nào đó mình mới nhận ra
mình có một trái tim quá nhỏ bé và yếu đuối, như muốn vỡ ra từng mảnh. Là lúc này, hai cánh tay nắm
chặt lấy nhau trước ngực. Tôi tránh nhìn ra ngoài sân chơi và dãy hành lang đối diện mà chỉ lát nữa đây
tôi biết Chi sẽ theo soeur hướng dẫn qua đó. Nhìn thấy Chi từ xa, có lẽ tôi sẽ nghe được cả tiếng bước
chân của em tới gần, tội nghiệp cho trái tim hồi hộp của tôi lắm.

Mi quá yếu đuối, Huy ạ. Tôi chia sự hồi hộp của mình ra bằng cách cố quan sát tỉ mỉ các thứ bày biện
trong phòng khách nội trú. Những bức vẽ bằng chì sáp màu sắc lông lẫy mà tôi tưởng tượng ra những
ngón tay tròn trĩnh nắn nót dưới mái tóc nghiêng nghiêng của một cậu bé hay cô bé nào đó, vẽ hoa, vẽ
phong cảnh và những con vật, qua đôi mắt ngây thơ của chúng. Ở một bức tường khác là chiếc tủ kính
rộng có nhiều ô, bày biện những hình thủ công làm bằng tre, bằng gỗ hay bằng len bằng vải, nhà sàn, hoa
và đám gà con. Trên mặt chiếc tủ thấp ấy là một bứt tượng thạch cao đặt trên một khúc gỗ thông nhỏ mà
lớp vỏ khía đã được quan vẹc-ni vàng bóng. Bức tượng có khuôn mặt nhìn xuống trông rất đẹp. Tôi đoán
đó là bức tượng Ðức Mẹ, một người nữ đẹp hơn tất cả mọi người nữ khác trên trần gian. Thánh thi đã
chép như vậy. Một chiếc ly thủy tinh, nước trong vắt với một búp hồng đang nở, có lẽ mới được cắm vào
buổi sớm chủ nhật hôm nay.

Trong tiếng lao xao ở ngoài hành lang phía trước tôi bỗng nghe một giọng nói quen thuộc của ngày nào
trên thảm cỏ non thơ ấu. Và khi biết rõ đó là tiếng Chi, tôi run rẫy quá đỗi.

- Nhỏ đi đâu nãy giờ để soeur Catherine tìm cùng hết.

- Chi với Thảo ở phía sau nhà nguyện mà.

- Có người tới thăm đợi Chi đó.

Chi hiện ra ở khung cửa. Thoạt tiên tôi nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của em và mái tóc lạ. Chi chưa nhìn
thấy tôi vì còn khuất bởi đám bàn ghế mây phòng soeur giám thị.

Soeur giám thị nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.