http://tieulun.hopto.org
- Trang 14
- Phải, khu nội trú của các em ở phía bên kia.
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của người nữ tu và nói:
- Sao có vẻ như chẳng có ai ở đó.
- Hôm nay chủ nhật các em được đón về nhà với gia đình hết cả.
- Thế còn các em ở xa?
- Các em ở xa thì ở lại đây với một số các em mồ côi khác.
Tôi “à” tiếng nhẹ, lẫn một chút lạ khi người nữ tu áo xanh nhắc tới những đứa trẻ mồ côi. Và không khỏi
bậm môi khi tôi nhớ tới những mảnh thủy tinh vỡ trong tay mình hôm nào trên những bậc thang của Viện
Dục Anh.
Thưa soeur, tôi định hỏi về Anh Chi, có thể soeur biết hết các em nội trú ở đây, nhưng tự dưng lưỡi tôi
níu lại. Tôi bỏ lửng câu nói làm soeur nhìn tôi. Sự im lặng, giữa một khoảng cách nhỏ làm tôi và có lẽ
khiến cả người nữ tu cũng bối rối. Tự dưng vậy thôi, và cái tâm hồn tôi thì vẫn thường rắc rối, làm phức
tạp đời sống mình thêm.
Lúc ấy, tiếng chuông của ngôi nhà nguyện đổ vang, dồn dập. Vào lúc 12 giờ, tất cả những quả chuông
của các ngôi nhà thờ đều rung lên để đánh dấu giờ khắc của nửa ngày. Tiếng chuông còn dội lại từ dưới
thung lũng những tiếng ngân nga trước khi bặt hẳn âm thanh.
Soeur áo xanh hỏi tôi, vừa sau khi tiếng chuông dứt:
- Chắc ông có người nhà gửi trong nội trú?
Tôi đáp rất tự nhiên:
- Vâng.
- Sao ông không định đón em về chơi?
Tôi bối rối:
- Có lẽ tuần tới tôi sẽ tới thăm em ấy. Hẳn giờ này cũng muộn rồi.
Bây giờ mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Tôi cám ơn người nữ tu trẻ, những người nữ tu mà tôi gặp đều còn trẻ
và rất dễ thương. Khi soeur áo xanh đã đi tôi còn đứng lại ở bên này đường ngó sang khu nội trú một lúc
lâu rồi mới theo đường cũ mà về.
Hết một buổi sáng chủ nhật, tôi chưa gặp Chi nhưng tôi đã được ẵm Chi trên tay suốt quãng đường tìm
đến thăm em. Chưa bao giờ trí tưởng tượng tôi bày vẽ ra những hình ảnh rộn rã đến thế, miệt mài đến thế.
Ðó là một cơn say dữ. Nếu sau này khi có dịp trốn về với một thời, như buổi sáng hôm nay, tôi sẽ không
quên. Miệng tôi đã ngọt quá vị ngọt để trở thành vị đắng.
Khi xa dần con dốc, tôi còn nghe tiếng Chi mơ hồ vang từ ngọn thông nào bên đường:
- Anh Huy!
Tôi quay lại. Chi nghiêng mái tóc xuống vai. Chi cười: