http://tieulun.hopto.org
- Trang 13
Viện Dục Anh và lần ấy đã đẩy chúng tôi xa nhau, lạ lẫm nhau. Chính lần ấy đã cho thấy mẹ Chi là một
cái bóng lớn đứng giữa chúng tôi.
Ðể bây giờ tôi ngồi đây và em Chi đang ở đâu đó trong khu nội trú kia.
Nội trú vắng có lẽ vì hôm nay là ngày chủ nhật. Chủ nhật, những thân nhân tới thăm và đưa các con em
của họ về chơi một ngày. Chủ nhật, không biết ở trong phòng giờ này Chi đang làm gì, hay em đang vùi
mặt xuống gối tủi thân. Chắc em sẽ khóc. Tôi biết. Em hay khóc lắm.
- Anh đến với em đây, Chi yêu.
- Anh vẫn còn nhớ tới em sao?
- Nhớ chứ, nhớ điên cuồng.
- Anh nói gì mà nghe dễ sợ, anh có lạ lắm không?
Anh đang lạ lắm. Anh biết mình lạ lắm. Nhưng cho đến bao giờ em mới hiểu. Ở một cõi yêu thương có
khi chẳng còn một thứ ngôn ngữ nào để đặt tên, nhắc tới. Bởi nghĩa của nó là chính nó, nói ra nó sẽ tan
biến rơi mất như một vốc cát nắm chặt trong tay, chẳng còn giữ được gì hay chẳng hiểu biết thêm thì. Rất
vu vơ, rất dại dột.
- Nếu em biết...
Chi nhìn tôi, những hạt nước mắt còn đẫm trên mi:
- Anh nói gì ạ?
- Anh vẫn hằng nhớ em.
Chi ngã đầu trên vai tôi:
- Em biết.
Tôi lau khô những hạt lệ trên mắt Chi bằng môi mình:
- Ðừng khóc nữa em.
- Vâng. Nhưng...
Tôi nhìn Chi. Chi gục mặt trên vai tôi:
- Nhưng nếu em nhớ tới mẹ, em sẽ không đừng khóc được.
Tôi vuốt tóc Chi bằng tất cả những khéo léo, nhẹ nhàng nhất của mình. Tôi áp má trên tóc em và ghé môi
lên đó. Em yêu dấu, hãy nhớ tới anh.
Tôi đứng dậy, bỏ bậc thềm nhà nguyện, bỏ khóm hồng gầy guộc bước ra phía cổng. Tôi muốn hỏi thăm
một soeur áo xanh ở đây, mới từ phía những ngôi nhà ở phía dưới thung lũng bước lên. Soeur còn trẻ với
vẻ đẹp còn nguyên vẹn tuổi con gái, hai má đỏ au, bà bối rối rõ rệt khi phải đứng tiếp chuyện với tôi.
- Thưa soeur đây là nội trú Domaine de Marie?
Người nữ tu gật đầu: