http://tieulun.hopto.org
- Trang 11
Chi yêu dấu của anh, có một chỗ cho chúng ta. Hãy ngủ mãi trên cánh tay anh. Ngủ cho suốt một đời
nhau.
Ðôi trai gái đã khuất ở dưới dốc ngập hoa quỳ vàng. Tôi vẫn còn ẵm Chi trên tay mà đi, cho tới khi
choàng tỉnh bởi hai cô gái nhí nhảnh đi ngang. Tôi muốn làm quen với họ để dọ đường nhưng không. Tôi
hỏi thăm một người đàn ông mặc áo dạ đen, với chiếc píp phì phà ngậm trên miệng cùng đi tới:
- Thưa ông, ông có biết nội trú Domaine de Marie đi lối nào không?
Người đàn ông ngơ ngác với một cái tên nghe lạ, ông nói không biết rồi lầm lũi bước đi. Hai cô gái đi
phía trước quay lại nhìn tôi rồi bấm nhau khúc khích cười. Có lẽ họ biết, đoán chừng thế, nhưng tôi lại
không dám đánh bạo bước thêm vài bước để hỏi thăm họ. Tôi lại tiếp tục quãng đường mộng tưởng với
Chi trên tay. Bây giờ chúng tôi cùng đi vào một khu rừng mùa đông với những ngọn cây trơ trụi lá, cành
gầy guộc ôm nhau không đủ ấm. Sương khói vẽ những vệt dài thật nhẹ nhàng bao quanh lấy chúng tôi,
khi nằm dưới chân, khi vương ngang đầu. Ðó là thế giới mà chàng thanh niên mất trí nhớ đã đánh rơi bản
tính mình cho những tiếng động sau một thời, về đi dạo với cô bé đội mũ len trắng trong những ngày chủ
nhật, ở một thành phố, ven một bờ hồ. Tôi đã sống bằng cả những liên tưởng và mộng tưởng của mình.
Tâm hồn tôi, có bao giờ mệt mỏi trong những giấc mơ, mơ trong trạng thái tỉnh táo, và lạ thường nhất,
trong cơn bệnh hoạn của tuổi tôi.
- Em chi này.
- Dạ.
Tôi hơi ngả cánh tay xuống cho mái tóc ngắn của Chi xõa ra. Tôi hỏi Chi:
- Em thích hay không?
Chi chớp đôi mắt sáng nhu sao của bé:
- Em là chim hở?
- Ừ, em bay đi.
Chi dang hai tay rộng:
- Em bay thật cao nhé anh.
- Và thật xa, thật xa...
- Còn anh?
- Anh cũng là chim nữa, cho anh bay theo em.
Tôi nâng Chi lên cao khiến cho mái tóc Chi bay ngược lòa xòa cả vào mặt tôi:
- Anh bay gần Chi nha anh.
- Anh có ngậm được một ngọn tóc của Chi đây.
Và chúng tôi cùng bay trên những cánh đồng mênh mông bát ngát.
- Một dải lụa ai phơi phới dưới kia kìa anh.