http://tieulun.hopto.org
- Trang 12
- Không phải đâu, một dòng sông đó.
- Ðẹp quá.
- Nếu em thích, chúng ta sẽ đáp xuống đây lập nghiệp.
- Thật nhé anh.
Chi vui mừng quá mà ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi cùng rớt xuống. Nhưng chưa đụng thực tế. Bây giờ đôi
tay của Chi choàng qua cổ tôi, mặt Chi áp vào ngực tôi.
- Em nghe được trái tim anh đang đập mạnh.
- Rồi một ngày kia sẽ ngưng nghỉ.
- Sao vậy anh?
Bởi tới một lúc nào đó em sẽ trở thành quá cần thiết trong đời sống anh, đó là lúc anh muốn nhắm nghiền
mắt lại. Có thế chúng ta mới còn có nhau, vĩnh viễn. Tôi không nói với Chi thế, em ngơ ngác nhìn tôi
đang ngửa mặt lên trời. Có thiên đường nào đã mở rộng một lối thênh thang, cho Chi và cho tôi, cho
những ai không thể hẹn nhau ở đời sống này?
Vất vả nhiều trong cái đầu mi quá, Huy ạ. Trước mắt tôi, ở đầu con dốc hiện ra một khung cảnh thoạt
nhìn tôi đã có cảm tưởng như một người chợt tỉnh dậy, chợt rớt từ trên cao xuống chân vừa chạm mặt đất,
một cách nhẹ nhàng. Ðó là hình ảnh một ngôi nhà nguyện nhỏ nằm trong những hàng thông, với các bờ
tườn gạch đỏ và các khung cửa vòng cung cùng những bậc đá và cây thánh giá trên ngọn tháp chuông
mang vẻ uy nghiêm quen thuộc như ở bất cứ một ngôi nhà nguyện nào cũng có. Tự nhiên tôi linh cảm
được rằng, nơi này em đang ở. Anh Chi của tôi đang thở và đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi.
Ở đây yên lặng quá. Trong buổi sáng chủ nhật 10 giờ, những cánh cửa lớn của ngôi nhà nguyện đã đóng
kín. Tôi làm re vẻ quen thuộc bước lên một bậc đá ở bên hông nhà nguyện và ngồi ở đó, bên cạnh một bụi
hồng cao, hoa đã được hái vào chưng ở bàn thờ trong nhà nguyện hay trong phòng nào đó, chỉ còn những
cành gầy guộc, đầy gai. Từ đây tôi có thể nhìn sang dãy nhà đối diện, có lẽ đó là khu nội trú. Tôi thầm
nghĩ như vậy. Cũng có những khuôn cửa hình vòng cung mang một vẻ dịu dàng và cổ kính như lối kiến
trúc của một tu viện, những dãy nhà ngói nằm cách nhau bởi một vuông sân rộng của khu nội trú ấy.
Các soeur ở đây mặc áo và màu khăn xanh đậm. Nhìn những nếp khăn và nếp áo của họ khi qua lại ngoài
hành lang tôi chợt hình dung đến những con chim. Nhưng là những con chim không còn những tiếng hót
ríu rít, bước chân nhảy nhót tung tăng nữa. Những con chim đã tự ý chui mình vào chiếc lồng giam hãm
đời mình. Cái đuôi khăn trên đầu của người nữ tu đã thay thế mái tóc con gái cắt ngắn, khi họ đi lại vội
vàng đuôi khăn ấy thướt tha, tôi nghĩ thế và một lần Chi nhắc tới các soeur ở trường, trông dễ thương. Tôi
nhớ tới những bức tường vôi vàng, những khung cửa sổ lớp học mở ra bốn phiá, nơi trường cũ Chi học,
những soeur mặt áo trắng và những bạn bè mà Chi đã bỏ lại ở Sài Gòn. Bây giờ ở đây, cũng bên những
người nữ tu, Chi sống với họ ràng buộc nhiều hơn. Và những bạn bè mới, hẳn Chi phải có một đứa bạn
thân. Ở nội trú dễ có bạn thân. Tôi không thích Chi có bạn thân, tôi không muốn em chia xẻ thương yêu
đậm đà với một ai khác, bất cứ ai. Có lẽ chỉ trừ mẹ em ra.
Tôi chưa tìm thấy một tấm bảng đá nhỏ nào đó chẳng hạn, ở một bờ cổng nơi đây, có khắc chìm hàng chữ
Domain de Marie. Nhưng tôi linh cảm thấy rằng đây chính là nơi mẹ Chi đã gởi em. Tôi ngồi ở bậc thềm
nhà nguyện lâu lắm, chỉ mong có thể chợt nhìn thấy Chi ở một căn phòng nào đó trong dãy nhà có những
khuông cửa hình vòng cung kia bước ra. Em đi ngoài hành lang, em qua sân và tim tôi sẽ ngừng đập khi
thấy em băng qua con đường nhỏ trước mặt để bước lên nhà nguyện. Trời ơi, không biết khi nhìn thấy tôi
thì em sẽ ra sao nhỉ. Em hoảng hốt bỏ quay đi như một điều sợ hãi. Tôi thắt lòng khi tưởng tượng em sẽ
xa lạ và sợ sệt tôi. Ðã một lần tôi làm em sợ trong cơn bệnh hoạn của mình trên những bậc thang của