http://tieulun.hopto.org
- Trang 10
- Thì cái vợt lại đuổi theo nữa.
- Em bay hoài bay hoài bay hoài...
- Cái vợt lại đuổi theo hoài theo hoài...
- Mỏi cánh quá anh ơi...
- Ừ, anh cũng mỏi tay nữa.
- Ðứng nguyên một chỗ nhé anh, em sẽ buông cánh... buông cánh cho rớt xuống cái vợt. Chà, êm ái quá!
Chi và tôi cùng cười rộ, vui vẻ. Chi nói to:
- Bây giờ tôi là Anh Chi.
Tôi đáp theo liền:
- Và tôi là anh Huy.
Chi đổi giọng, nho nhỏ bên tai tôi:
- Anh Huy ẵm em đi anh Huy.
- Ơ...
- Thiệt mà – Chi vòi vĩnh, anh Huy ẵm em Chi đi.
Tôi ngó sững Chi một giây và biết mình phải chiều Chi thật. Tôi cúi xuống bế thốc Chi lên. Cô bé cười
khúc khích thích thú:
- Em nặng không anh?
- Bằng một cái kẹo.
- Em được nhìn thẳng lên trời mà không cần phải mỏi cổ, thích quá.
- Em thấy gì?
- Mây.
- Gì nữa.
- Và mây.
- Anh tưởng em thấy thiên đường chứ.
- Thiên đường ở đâu anh?
- Ở khỏi mặt đất, ở ngoài tâm hồn. Thiên đường là nơi mà mình ao ước.
- Nếu vậy em sẽ nhắm mắt lại.
Rồi Chi nhắm mắt lại trên cánh tay tôi, em ngủ ngoan ngoãn trong lòng tôi. Em sẽ thấy thiên đường, Anh