ANH CHI YÊU DẤU - Trang 21

http://tieulun.hopto.org

- Trang 21


- Hèn chi...

- Hèn chi sao ạ?

- Hèn chi có đôi mắt giống em, to như mắt một con nai.

Chi chu môi, hứ. Chi bảo tự dưng có lần em thèm cận thị để được đeo kính trắng giống soeur Catherine
anh Huy ạ. Tôi nói, chẳng cần thèm rồi sẽ cận thị cho mà xem.

- Sao vậy?

- Vì em hay khóc.

Chi ngây thơ:

- Thật hả anh Huy?

Tôi bật cười:

- Nhìn soeur Catherine hay khóc thì em biết đó.

Mắt Chi chớp chớp liền liền, em có vẻ rất tin ở điều tôi nói. Chúng tôi đứng với nhau ở cửa.

- Bây giờ anh về nhé Chi.

- Anh về ạ.

Chi ngó tôi, mắt em như đã vương vào một sợi chỉ buồn mỏng manh nào. Mười ba tuổi, những ngọn tóc
đang phảu xuống vai em. Dáng em ngoan như một con bồ câu trắng xuống sân nhặt thóc trong buối sáng.

Chi đi với tôi những bước nhỏ ra đến cổng, gió đưa chiếc khăn len màu đỏ em quàng bay dạt về phía sau.

- Tuần sau anh sẽ tới thăm Chi nữa nhé.

- Rồi bao giờ anh về?

- Chi nói về đâu?

- Anh về Sài Gòn.

- Còn lâu lắm anh mới về. Anh học luôn ở trên này mà.

Chi chợt hỏi tôi, giọng lạ:

- Rồi mẹ có biết anh ở trên này không, anh Huy?

Tôi bối rối:

- Chắc mẹ không biết đâu.

Mẹ Chi đã dựng ở giữa tôi và Anh Chi một bức tường, tôi nghĩ thế. Mẹ Chi đã có ý gửi Chi đi xa một
thành phố, xa một sự quen thuộc mà bà cho rằng đó là một ám ảnh không tốt. Thoạt tiên tôi đã nhận đó là
một điều đúng. Nhưng chính bây giờ chân tôi đang lạ lẫm giẫm lên nền đất lạ này cũng là một điều đúng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.