http://tieulun.hopto.org
- Trang 22
nữa.
Tôi nắm lấy tay Chi như một kẻ tội lỗi, run rẩy:
- Lát nữa nếu có soeur nào hải Chi cứ nói anh Huy là anh ruột của Chi nhé.
Chi gật đầu. Hơi thở đun đầy một đám khói nặng nề:
- Cả bạn bè em cũng nhớ nói như vậy nha.
- Vâng.
- Dù là Thảo.
- Vâng.
Tôi nói nhanh:
- Nhớ nhé. Tuần sau anh sẽ tới thăm Chi và xin phép cho Chi ra chơi với anh suốt ngày chủ nhật.
Buông tay Chi ra, tôi nhìn xung quan xem có soeur nào chú ý đến chúng tôi, nhưng không. Chỉ có con
bạn của Chi, Thảo vẫn còn tha thẩn ở phía bên kia con đường nhỏ sát nhà nguyện hình như nãy giờ không
thôi quan sát chúng tôi. Nhớ tới trò chơi của Chi ban nãy tôi xòe tay ra:
- Cho anh xin viên ngọc của Chi đi.
Mắt Chi sáng lên:
- Viên ngọc nào ạ?
Tôi cười:
- Viên ngọc mà Chi lượm được hồi nãy đó.
Chi lấy mảnh thủy tinh trong suốt từ trong túi áo ra:
- Của em, để lát nữa em còn đem thí với con Thảo chứ.
- Khỏi thèm thi nữa, có anh Huy chấm nhất rồi.
Tôi vẫn còn xòe tay ra:
- Cứ cho anh Huy đi.
Chi đặt mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay tôi, em cười nở khóe răng khểnh xinh, hồn nhiên:
- Viên ngọc này quí lắm đó, anh Huy đừng đánh mất của Chi nha.
Tôi nắm chặt viên ngọc của Chi trong tay:
- Anh sẽ giữ thật kỹ giùm Chi.
Chi nghiêng đầu: