ANH CHI YÊU DẤU - Trang 24

http://tieulun.hopto.org

- Trang 24

Chương 4: Anh Chi Yêu Dấu

Phần đêm về sáng có những hôm lạnh quá khiến tôi tỉnh dậy. Ðã quấn vào người hai lớp áo và một lần
chăn dày thế mà tôi vẫn bị đánh thức bởi khí lạnh. Hai bàn tay và cả hai bàn chân tôi cóng buốt. Chui ra
khỏi chăn để tìm đôi vớ là một điều quá ngại ngùng mà tôi vẫn gắng được. Cũng như tôi không làm sao
có thể ngăn được những cơn ho bất chợt theo cơn gió lùa vào một khe trống nào đó trong phòng. Mấy lần
tôi đã nghĩ tới là phải đi kiếm những giẻ và giấy báo cũ để nhét cho kín những khe trống ấy, rồi mấy lần
sau đó đều quên. Có một buổi chiều nhớ lời cô Ngàn tôi đã leo lên ngọn đồi thấp bên cạnh nhà và dùng
gậy bẩy về được một khúc cây lớn cho cô Ngàn dùng búa bửa ra để bỏ vào lò sưởi mới được đốt lại trong
mùa đông này.

Buổi sáng, tôi ngồi rút người trong chiếc chăn dày quấn quanh khi cô Ngàn pha cho tôi ly cà phê sữa bốc
khói. Cô nói, chiếc áo len của cháu hơi mỏng, để hôm nào cô đan cho chiếc áo len khác dày hơn. Không
ngờ năm nay lạnh quá. Nhìn đám cỏ cây mọc um tùm ở trước nhà hôm mới tới tôi có nói với cô là sẽ bỏ
ra vài ngày để phát quang đi. Nhưng đã mấy tuần rồi vẫn chưa khởi công được.

Buổi sáng, dùng bàn tay lau đám bụi nước bám vào mặt kính cửa sổ để nhìn được ra ngoài, tôi đã thấy
một cành anh đào vươn lên trong đám cỏ cây um tùm ấy. Những nụ hoa đang hé nở trông rất dễ thương.
Tôi lao ra ngoài mặc cho lạnh đến se buốt hai lỗ mũi và tê cóng chân tay, để xem rõ có phải là những nụ
anh đào. Tôi nói với cô Ngàn, đây là lần đầu tiên cháu được nhìn thấy anh đào nở trên cây. Năm nay lạnh
anh đào nở sớm, cô Ngàn bảo thế và tôi thấy cô chẳng mảy may xúc động về chuyện thời tiết đang thay
đổi chung quanh. Rồi một mùa xuân của trời đất, của cỏ cây, của những loài côn trùng bé nhỏ biến thái,
cựa mình lớn dậy. Mùa xuân đang nao nao trong tôi. Tôi đang nao nao trong mùa xuân.

Trời có những hôm đã đầy nắng ấm áp vào lúc chín giờ sáng. Tôi thấy khỏe khoắn lạ thường. Suốt một
ngày thứ sáu tôi tìm được con dao cán dài và phát quang được một góc vườn. Cây anh đào như vương cao
hơn giữa dám dây cỏ bị thương nằm rạp trên đất, có vào vông đã nở. Tôi rộn ràng khi nhớ tới Chi và
những ngày đầu của mùa xuân em ở bên tôi. Tôi sẽ đưa em về đây, chúng tôi sẽ sống ríu rít như một đôi
chim trong thành phố sương khói này. Tôi còn tưởng ra những điều sắp đến, và cảm thấy mình còn được
hồn nhiên như một trẻ nhỏ.

Buổi tối thứ bảy, ngồi gỡ đám len rối cho cô Ngàn, tôi ngập ngừng nói với cô rằng cháu có một đứa em
gái nuôi gửi nội trú ở trên này, có thể tết cháu sẽ xin phép cho em về đây chơi. Nét mặt cô điềm tĩnh khi
nghe tôi nói điều đó. Cô cho đó là một chuyện thường và tin tôi không định xếp đặt một điều gì. Ðêm ấy
tôi đã mơ thấy căn nhà có hoa leo quanh các cửa sổ, bò đầy trên mái nhà. Tôi đã mơ thấy dòng sông nước
trắng xóa như bạc. Tôi đã mơ thấy cánh đồng cỏ mà tôi và Chi đuổi bắt nhau. Tôi đã mơ thấy nắng điểm
tâm ở cửa sổ và sao gục đầu tâm sự cũng ở bên cửa sổ đó. Sáng chủ nhật tôi đến với Chi thật sớm.

Tôi hỏi Chi:

- Bây giờ anh xin phép cho Chi ra ngoài chơi với anh nhé.

Chi nhìn tôi do dự:

- Chi sợ lắm, anh Huy.

- Sợ gì?

- Soeur giám thị ạ.

Tôi cười:

- Ở đây các soeur cho phép học trò về nhà chơi ngày chủ nhật mà.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.