http://tieulun.hopto.org
- Trang 25
- Nhưng phải có người lớn tuổi tới đón.
- Anh cũng là người lớn vậy.
- Nhưng anh khác.
Tôi bậm chặt môi dưới, nói cho Chi yên lòng:
- Soeur không la đâu Chi, hồi nãy anh có thưa với soeur rồi mà.
- Soeur nói sao?
- Soeur bảo bằng lòng cho em ra ngoài chơi nhưng phải là em cũng bằng lòng cơ.
Một ngón tay Chi bị cắn giữa hai hàm răng. Ðôi mắt Chi hoang mang lo lắng khi ngước lên nhìn tôi:
- Nhưng em sợ mẹ biết.
- Không sao đâu Chi.
Tôi nắm tay Chi, trấn an:
- Soeur giám thị cho phép là mẹ không bao giờ la cả.
Biết Chi bắt đầu tin tưởng ở những điều mình nói, tôi vội bảo em ngồi chờ để tôi trở vào xinh phép soeur
giám thị. Không rắc rối chi cả, bà trao cho tôi mẩu giấy in sẵn điền vào, tên Chi và tên tôi. Yêu cầu thân
nhân đưa em tở lại nội trú trước sáu giờ. Và tôi với Chi có trọn một ngày bên nhau. Ký tên mình vào dưới
tấm giấy trao lại cho soeur giám thị, tôi linh cảm như mình bắt đầu dẫn Chi tham dự vào cuộc phiêu lưu
mới. Trong lúc đợi Chi trở vào sửa soạn vài thứ mang theo, lòng tôi hớn hở lẫn hồi hộp, hoang mang khó
tả. Tôi thấy mình đã lớn, khôn ngoan và đồng thời cũng nhận ra mình còn trẻ dại, ngây ngô.
- Anh Huy.
Chi gọi tôi khi cô bé hiện ra ở cửa phòng khách, nhí nhảnh vui tươi. Chưa bao giờ tôi thấy em dễ thương
đến thế. Buổi sáng chủ nhật ơi, ta muốn tung mình lên mây xanh. Ta muốn ca hát như loài chìm say sưa
suốt ngày không ngưng nghỉ. Ta muốn có bước chân là gió tung tăng cho tới cuối cuộc đời. Chủ nhật ơi,
hôm nay em đẹp như một bông hoa pha lê trong vắt.
Chi mặc áo măng-tô xám, chiếc khăn đỏ quàng ở cổ một đầu bỏ rơi xuống ngực, một đầu bỏ rơi phía sau.
Trên vai cái xách Pan-Am nhỏ màu trắng, em ríu rít:
- Anh đợi Chi lâu không?
- Vừa đủ ngậm tan một viên kẹo nhỏ.
Chi sáng mắt:
- Anh cũng có kẹo bỏ túi cơ à?
- Không, nước bọt anh nó ngọt thành kẹo mà. Kẹo mật ong.
Chi cười bảo anh Huy xạo ghê. Chi nói, anh Huy biết không, tại em sợ gặp sơ Catherine đó. Sơ bảo đang
đi tìm em.