http://tieulun.hopto.org
- Trang 27
- Nhưng anh vừa thấy rồi.
- Anh nói thấy gì cơ?
- Một con chim sẻ màu xám.
Chi nhìn lên ô kính vỡ:
- Ðâu anh?
- Cổ nó choàng khăn đỏ đây nè.
Chi không kịp reo lên một câu ngỡ ngàng, tôi đã nắm lấy tay em, lôi em chạy như bay xuống dưới con
dốc. Cho đến khi Chi kêu đau tay em quá anh ơi, tôi mới buông tay ra. Những ngon tay đỏ ửng. Em nhìn
tôi phụng phịu trách móc. Những đám hoa cỏ dại bên đường cũng xót xa giùm, ăn năn giùm tôi. Xin tha
thứ cho tôi, hỡi thiên thần bé bỏng dễ thương. Tôi nâng bàn tay Chi và kính cẩn đặt môi lên đó. Những
ngón tay ngà tỏa hương, thánh thiện. Em nép chặt bên tôi cùng với cơn gió nhỏ về ngang trên đầu hai
đứa. Em khóc. Em như một cái trứng mỏng manh bé bỏng, khẻ động tới cũng có thể vỡ ra.
- Chi nè.
- Dạ.
Tôi quàng tay qua vai em cùng bước xuống những bậc đá thoai thoải. Tôi bảo em nhìn về cùng phía với
tôi, trên những cành thông mà nắng sáng đáng ngồi điểm tâm trên đó. Những phiến lá uống nắng lóng
lánh sáng như ngàn phiến thủy tinh. Và khi chớp mắt, tôi thấy hạt sương trong hồ mắt em cũng sáng như
thủy tinh, long lanh.
- Ðẹp ghê đi, anh nhỉ.
- Nhưng cũng chỉ đẹp gần bằng những ngọn me ở con đường nhà em thôi đấy.
- Thật hở anh?
- Thật mà.
Chi đong đưa cát túi xách trên vai:
- Chi cũng chả biết nữa. Ở đây hôm nào nhìn thấy nắng to thì mừng ơi là mừng.
- Như hôm nay có gọi là nắng to không?
- Anh nhìn đám núi kia kìa, hễ nhìn thấy rõ là báo hiệu trời sẽ nắng to đấy. Em sợ những buổi sáng nhìn
ra ngoài lớp học chả thấy gì cả, toàn là sương mù.
- Lần trước anh tới đây ít lạnh hơn bây giờ nhiều.
Tôi bảo, lần trước nói chuyện anh chỉ ngậm điếu thuốc nhỏ, bây giờ anh ngậm điếu xì gà. Xì gà đây nè.
tôi bước lên một bước, quay lại đối diện với mặt Chi và thở ra những đám khói lớn. Chi cười thích thú.
Em chỉ cho tôi xem một cây anh đào nở hoa. Và tôi thấy hình như tất cả những cây cối bên đường đều nở
hoa, rực rỡ. Bây giờ là mùa xuân. Vàng hương của đất trời đang rắc đây trên lối đi huyền thoại. Chi và tôi
là là đôi tình nhân lạc loài trên cõi đời này. Chúng tôi có trọn đôi bàn tay, hơi thở âm cùng những bước
chân nhỏ đếm chậm bên nhau. Nhưng chúng tôi không có lời tình tự, không có lời hẹn ở mai sau. Và Anh