http://tieulun.hopto.org
- Trang 33
vừa vặn buổi trưa, cô Ngàn đang lom khom ở phía sân trước nhà, nơi mà tôi đã dùng con dao cán dài phát
bớt đi những cỏ cây mọc um tùm vào tuần trước. Cô ngẩng đầu lên với mớ cành cây khô trên tay, đôi
lông mày hơi nhíu lại khi nhận ra người con gái nhỏ đứng bên tôi. Tôi nắm chặt lấy tay Chi để em bớt sợ
và nói hơi lớn khi bước vào sân:
- Em của cháu đó cô, em ấy tên Chi.
Cô Ngàn bỏ rơi mới cành củi khô xuống đất, tay buông thõng, mỉm cười:
- Cô đợi nãy giờ.
- Ðáng lẽ bọn cháu về sớm, tại…
Nhìn sang Chi, thấy em cúi xuống, tôi phải vội nhỏ nhẹ dỗ em:
- Anh Huy đang đứng bên Chi đây mà.
Tôi sợ Chi khóc. Tôi chuyển chiếc xach Pan-Am từ vai mình sang vai Chi và tưởng như hai đứa vừa về
sau một chuyến du lịch. Có một chút bụi bám trên tóc Chi với vài sợi rối lòa xòa trước trán. Thú thật tôi
đã muốn cúi môi trên vần trán em ngay khi ấy, lúc chúng tôi bước vào nhà.
- Phòng anh ở trên những bậc này, để anh đưa em vào.
Tôi nắm tay Chi, kéo cho em chiếc ghế ngồi nơi chỗ bàn viết rộng ngay sát cửa sổ.
- Em mắc áo nơi đây, ngồi đợi anh ra ngoài giúp cô Ngàn một chút nhé.
Tôi lăng xăng tới lui lo cho Chi. Cô Ngàn hỏi:
- Sao con bé chả chịu nói gì vậy?
- Có lẽ tại em ấy sợ. Hơi chút là khóc, để cháu trở lại, không chừng đang ngồi khóc đó cô.
Chi đã khóc thật khi tôi trở lại, tôi dỗ dành và không dám rời em ấy một bước. Cô nói, con bé dễ thương
quá. Buổi trưa nơi bàn ăn thường ngày của chúng tôi có thêm bát thêm đũa. Chi ngồi bên tôi và đối diện
là cô Ngàn, cả hai cùng chỉ liếc chừng để lo cho Chi. Chi ăn như một con mèo, nói chuyện nhỏ nhẹ như
một con mèo. Cô Ngàn chia cho chúng tôi mỗi đứa một chén chè đậu xanh mà cô nói đã cả ba bốn năm
nay cô mới nấu một lần.
- Không ngờ những món mình bỏ quên đã từ lâu lại có ngày đốt bếp nấu lại thấy ngon quá.
Tôi nói giọng xúc động:
- Mai mốt cháu sẽ tìm mượn cái thang, quét vôi lại những bờ tường cho mới. Cháu sẽ làm lại những lối
đi, rào lại những nơi đổ nát. Cháu sẽ biến ngôi nhà rêu phong cũ kỹ này thành một ngôi biệt thự đẹp nhất
thị xã…
Cô Ngàn cười khẽ. Có lẽ nào cô cho điều tôi nói là lạ lắm. Và cô nhìn Chi, vẫn tủm tỉm cười:
- Chắc mỗi chủ nhật cháu xin cho em Chi về được chứ?
- Vâng, các soeur trong trường đều bằng lòng cho cháu bảo lãnh đưa em về mỗi tuần.
- Thế thì vui quá.