http://tieulun.hopto.org
- Trang 34
Cô Ngàn vuốt lọn tóc mai bên má Chi:
- Chiều nay cháu nên nghĩ tới chuyện đưa em ấy đi phố chơi một vòng.
- Vâng, rồi cháu sẽ đưa Chi trở lại nội trú luôn. Gần Tết chắc phố xá vui lắm cô nhỉ.
- Ðã lâu cô chẳng có dịp thong thả. Nhưng hẳn là phải vui. Vui như tết mà.
Chiều, tôi dẫn Chi lên khu Hòa Bình đông đảo, đi lung tung suốt từ phố này qua phố kia, dúi mũi vào
những tủ kính và cười soi vào mắt nhau.
- Ai giống em quá kìa.
- Ðâu ạ?
- Ðó, cô bé đứng bên cạnh anh đó.
Chi cười , cấu tôi một cái:
- Em chứ còn ai.
Tôi cụng đầu mìnhvào đầu Chi. Chúng tôi vẫn nhìn nhau trong tủ kiếng.
Chi di ngón tay út trên mặt kính:
- Rồi em sẽ lớn bằng anh cho xem. Anh Huy cứ nhắm mắt vào đi… Rồi…
Chi kiễng chân lên và tôi thấy Chi trong tủ kín cao gần bằng tôi. Tôi ngả đầu xuống trên mái tóc em và cả
hai chúng tôi cùng cười.
- Bây giờ em cứ nhón chân như vậy mà đi bên cạnh anh nha.
Chi lê được vài bước, nhăn nhó dễ thương:
- Mỏi chân em.
- Ðã có anh cõng.
- Anh dám cõng em đi phố không?
- Dám liền.
Chi bĩu môi:
- Không thèm.
Ðứng lại ở cửa hàng kẹo mứt, tôi mua cho Chi đầy nhóc hai túi áo hạt dưa. Chúng tôi vừa đi vừa nhấm
như hai con sóc. Một lát nhìn lại môi đứa nào cũng đỏ như son.
- Anh Huy ơi, em khát nước.
Tôi đưa Chi vào một quán cà phê gọi hai chai cam vàng và ngồi bên nhau như mọi người, như mọi bàn,
thân thiết như những cặp trai gái đang ngồi trong quán.