http://tieulun.hopto.org
- Trang 37
Chương 5: Anh Chi Yêu Dấu
Chi đưa cho tôi xem thư của mẹ viết cho em. Bà viết, đáng lẽ mẹ lên đón con về ăn tết nhưng cuối cùng
có vài công chuyện thay đổi nên mọi điều sắp xếp đều hỏng cả. Bà gửi thư cùng vài món quà khác nhờ
hãng máy bay đem tới nội trú cho Chi. Tôi đóng vai một người thân thuộc trong gia đình đón Chi về nhà
cô Ngàn ăn tết. Khi đưa bức thư ấy cho tôi xem, em buồn chực khóc. Thư có một vài chữ nhòe, có lẽ là
nước mắt buồn tủi của Chi đã rớt xuống. Nước mắt nhớ mẹ. Chi ngã đầu trên vai tôi, em nhớ mẹ anh ạ.
Anh biết không, mấy tuần lễ đầu ở nội trú em đâu có chịu nổi. Em khóc hoài bị các soeur la hoài. Anh
biết không, có những buổi sáng lạnh ghê đi, bước ra khỏi phòng là em phải đưa hai tay ấp chặt lấy mũi và
miệng. Lạnh cay buốt, lại đến nỗi máu ứa ra ở cửa mũi. Em khóc, đôi vai gầy guộc so lại, nức nở. Tôi
bỗng thấy xót xa quá đổi. Này em, tôi giữ chặt lấy vai Chi, anh nghĩ bao giờ mẹ cũng thương em mà. Chi
vẫn nức nở, em biết, nhưng mẹ không thương em như trước nữa anh Huy ạ.
Người góa phụ đã thôi thích hoài một màu nâu, đời sống đang đổi những màu rực rỡ tươi vui cho bà. Ðời
sống như thời tiết, qua một mùa, qua một thời rồi phải đổi thay. Tôi nhớ có lần ngồi với mẹ Chi ở ngoài
vườn, có lẽ tôi không bao giờ chán một màu nâu, em Huy ạ. Bà kể cho tôi nghe về một vài hình ảnh đậm
nét của bà thời con gái và bà bảo tôi sợ rồi Anh Chi sẽ giống tôi. Tôi mong cho mai này em ấy được may
mắn hơn.
Tôi dỗ dành Chi, tôi nói cho Chi hiểu những điều chính tôi cũng còn đang mơ hồ. Trái tim đến một lúc
nào đó phải chia xẻ, như là một điều cần. Rồi em sẽ hiểu, đến một thời nào đó dòng sông phải đâm nhánh
xa nguồn. Con cái dần xa cha mẹ để quyến luyến hơn một người khác. Tôi nói những điều ấy như là để
tâm sự với mình, xác định chính mình. Nghĩa là điều tôi bỏ Sài Gòn với những người thân yêu để bây giờ
ngồi đây, trong thành phố cao nguyên lạnh cắt thịt da này như một điều rất thường, rất tự nhiên.
Tôi tưởng tượng ra câu chuyện thật lạ với Chi.
- Chi biết không, rồi sẽ có một điều rất mới, rất vĩ đại xảy ra …
- Chi không hiểu.
- Ðó là tình yêu.
- Chi không hiểu.
Một lúc nào đó em sẽ hiểu đó là một điều cần thiết. Cần thiết như ăn uống, như hơi thở của đời sống.
- Chi không hiểu.
- Như bây giờ em đã trở thành quá cần thiết trong đời sống anh.
- Anh Huy làm em sợ.
- Chi à, anh yêu em.
Chi tấm tức khóc không thôi bên tôi. Những thứ quà của mẹ gửi không thể dỗ nổi nỗi tủi thân của con
gái. Cái gối lớn có hình con chó bông, một túi lỉnh kỉnh những thứ đồ ăn, bánh mứt và trái cây. Một hộp
chocolate mà mỗi miếng in hình một phong cảnh thật dễ thương và một hộp đồ chơi xếp hình. Những
ngày tết tôi và Chi chụm đầu nhau chơi trò xếp hình này. Chi luôn tìm được những miếng ráp khó khăn
nhất. Cô Ngàn rang những chén hạt dẻ lớn và cũng tham gia trò chơi với chúng tôi, rất thích thú. Những
lúc mà Chi cứ chực nhắc tới mẹ tôi lại phải tìm chuyện khác để nói lảng.
- Vợ chồng chim sẻ của Chi đã xây tổ xong chưa hở?