http://tieulun.hopto.org
- Trang 39
Chi hỏi tôi:
- Như thế, cha Sissi có la Sissi không hở anh?
- Không, ông cười. Ông cưng con gái ông ghê lắm. Thấy Sissi buồn rầu bỏ hoàng cung về nhà, ông đưa
nàng đi dạo trong rừng. Ngồi lại ở một gốc cây, ông nói: Rồi mai kia đời con gặp thêm những muộn
phiền, con hãy tìm vào trong rừng yên tịnh mà nhìn xem, kìa là cây cỏ, đất đá, chim muông… Tất cả
chúng đều được Thượng đế dựng nên sống tự do, hạnh phúc. Tất cả chúng đều được Thượng đế lo lắng,
chăm sóc để sống làm đẹp cho thiên nhiên, ca tụng trời đất.
Thấy mắt của Chi nặng trĩu nhìn vào những đốm lửa đang cháy trong lò, tôi phải tìm cách cho cô bé cười
được. Tôi gọi Chi:
- Chi nè, Chi nè, vui lắm cơ, khi mà hai cha con công chúa Sissi đi săn trong rừng ấy mà, họ thấy một con
gà rừng đang đậu trên một cành cây.
- Rồi cha của Sissi có bắn nó không anh?
- Có chứ, cha của Sissi là một tay thợ săn cừ khôi mà.
Tôi cố tình kéo sự chú ý của Chi vào câu chuyện:
- Thế mà một tay thợ săn cừ khôi lại để hụt mất con mồi mới uổng chứ.
- Vì sao vậy anh?
- Bởi ông đã đi săn mà dẫn con gái đi theo.
- Tại Sissi la lớn hả anh?
- Không Sissi không la một tiếng nào cả vì cha nàng đã làm dấu hiệu cho nàng im lặng. Nhưng khi nàng
vừa đưa súng lên nhắm bắn thì nàng đứng đằng sau đưa tay lên cao vẫy vẫy con gà rừng. Thế là con gà
rừng bay đi mất.
- Rồi sao hở anh?
- Rồi hai cha con ngó nhau cười.
Rồi tôi và Chi cũng ngó nhau cười. Củi trong lò đã cháy gần hết, để lại một đám tro trắng xoá đang bắt
đầu nguội dần với khí trời mỗi lúc mỗi lạnh hơn. Buổi tối khi đốt lò sưởi tôi đã nhớ mở cửa phòng để lùa
vào một ít hơi ấm dành cho Chi, không biết chăn gối của Chi có ấm hơn được với một chút hơi lửa ấy.
Khi tôi nắm ngón tay út của Chi, đưa Chi vào phòng, tôi cẩn thận xem lại những khe gió mà buổi chiều
tôi đã nhét rất kỹ bằng giấy báo và giẻ vụn, sợ gió to có thể lùa vào còn nguyên của mùa đông cũ. Tôi sợ
Chi đau. Tôi sợ không lo nổi, chăm sóc đủ cho em. Tôi sợ có một sự hối hận về sau. Mấy hôm nay tôi vẫn
còn loay hoay hoài với ý nghĩ, không biết rồi mẹ Chi biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Có lúc rồi những giấu
giếm này phải vỡ ra chứ. Nhưng tôi lại nghĩ, dù sao bà cũng phải hiểu là tôi rất thương mến Chi và tất cả
những điều tôi làm chỉ vì với ý nghĩ đó.
Tôi hôn lên ngón tay út của Chi:
- Chúc con chim sẻ của anh ngủ ngon.
Chi dạ nhỏ rồi rút ngón tay lại. Khi cô bé đứng ở mép giường mới quay ra nói với tôi: