ANH CHI YÊU DẤU - Trang 40

http://tieulun.hopto.org

- Trang 40

- Chúc con chim-sẻ-anh ngủ ngon luôn.

- Ơ, anh cũng là con chim sẻ nữa à?

Chi xịu mặt:

- Anh Huy mau quên ghê đi. Mới hôm chủ nhật anh mua bóng cho em ở trên phố, anh bảo anh cũng là
con chim sẻ nữa mà.

Trí nhớ tôi thật là một điều ân hận lớn. Tôi nói với Chi đáng tiếc ghê, được làm chim sẻ mà anh không
nhớ. Chim sẻ nhất định làm tổ bằng bông gòn trắng nõn ấy mà.

- Thôi, bây giờ chim-sẻ-em ngủ ngoan nha, sáng mai chim-sẻ-anh sẽ đưa em đi chơi nhà mấy người bạn.

Chi nghiêng đầu cười thật dễ thương trước khi vào giường. Tôi bỗng cảm thấy mình được hạnh phúc. Và
tôi là người hạnh phúc nhất đời.

Ra ngồi ở những bậc cửa bước xuống phòng ngoài, tôi ôm theo chiếc áo dạ mới mua được ở khu bán đồ
cũ Chợ Mới. Chiếc áo thật dày, thật rộng, tầm vóc của một người cao lớn. Khoác vào tôi như được gói
gọn trong đó. Ðiều này làm tôi liên tưởng đến những tay kỵ mã trong phim với chiếc áo choàng là một
tấm vải rộng khoác trên vai, bay lồng lộng trong gió.

Cô Ngàn hỏi:

- Cháu chưa ngủ cho em ấy ngủ sao?

Tôi đáp:

- Cháu lo cho em ấy vào giường rồi. Cháu sẽ căng chiếc giường vải và ngủ sát ở cửa này. Hôm nay có lẽ
lạnh hơn mọi hôm cô nhỉ.

Cô Ngàn cười khẽ. Tôi hỏi cô, sao cháu thấy cô loay hoay với công việc từ qua tới giờ, có vài ngày Tết
mà cô cũng chả nghỉ ngơi gì cả. Cô Ngàn đưa nắm len lên hỏi cháu thích màu này không. Nhìn nắm len
màu khói trên tay cô, tôi gật đầu, màu ấy trông hay lắm.

Ấm nước reo sôi ở trong lò, nước trào ra làm đám tro bốc khói và ngọn lửa yếu ớt còn cháy, lụi dần. Cô
Ngàn rót đầy nước vào hai chiếc “phích” lớn dặn tôi sáng mai nhớ pha nước nóng cho em Chi rửa mặt.
Cô lo lắng cho chúng cháu kỹ quá. Tôi nói, cô để mặc cháu, cô cứ tắt đèn đi ngủ. Cháu còn muốn ngồi
ngoài này một chút nữa.

Sau đó tôi có ý nghĩ là mở cửa ra ngoài lúc này. Chẳng để làm gì cả, hay để ngồi ngoài hiên nhìn đêm
một chút cho cảm thấy lạnh hơn một chút. Có lẽ mình đang thèm một hơi thuốc lá. Tôi trở lại phòng tìm
gói thuốc lá với bao diêm và lưỡng lự xem có nên tắt đèn phòng không. Biết Chi nằm yên, tôi nghĩ rằng
em đã ngủ: để đèn sáng vậy, tôi khép hờ cửa và khoác theo chiếc áo choàng ra ngoài.

Gió thốc đầy vào mặt, gió đẩy đám lá bò rào rào dước chân. Tôi phải nâng cổ áo len lên và kéo chặt hai
mép áo giáp nhau sát ngực cho gió khỏi lùa vào người. Ngồi xuống bậc hiên và ủ đôi bàn tay mình trong
túi áo co ro, cả người tôi chỉ ló cái đầu ra ngoài, y như hình ảnh một con ốc sên thu mình trong chiếc vỏ
cứng. Và tôi là con ốc sên ngờ nghệch ngồi trong hơi thở lạnh lẽo của ban đêm mà lạ lẫm với mình. Bắt
đầu bằng những điếu thuốc đốt lửa khó nhọc, trong đôi bàn tay chụm lại sau tấm áo khuất gió. Tôi nghĩ
mông nênh tới bạn bè và những chiều, những tối ngồi trong quán cà phề, kéo dài thì giờ la cà qua các con
đường, các chốn họp mặt. Những đứa con trai bằng tuổi tôi, có thể chúng quen những người con gái và có
những mối tình thật dễ thương. Những mối tình nắm tay nhau dung dăng trên phố, vụng về hò hẹn.
Những mối tình nhỏ giấu giếm cha mẹ và chối “đâu có” trước mặt bạn bè một cách thật ngây ngô. Tôi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.