http://tieulun.hopto.org
- Trang 42
- Gửi rồi có đòi không?
- Có chứ, không lấy tay làm sao em… lau nước mắt.
Tôi sững một lát với câu nói của Chi những tôi cũng tìm câu trả lời em ngay được.
- Nếu thế đã có tay anh.
- Nước mắt em thì nhiều, tay anh làm sao lau kịp.
Tôi lồng đôi bàn tay bé nhỏ của Chi trong lòng đôi bàn tay tôi, cười nhỏ:
- Nước mắt em nhiều thế cơ à, liệu thành sông thành biển không?
- Em sẽ khóc cho trôi cả anh Huy và cả em luôn.
Siết chặt đôi tay Chi tôi nói, đừng dại thế nhỏ ơi và đầu tôi cụng vào đầu em một cái khẽ. Chi kêu lên:
- Anh Huy hút thuốc phải không?
Tôi chối:
- Ðâu có.
- Rõ ràng em ngửi thấy mùi thuốc lá mà.
Tôi cười:
- Tinh ghê, mũi con gái tinh ghê.
Chi rút tay khỏi tay tôi, vùng vằng:
- Chi ghét anh, anh hay giấu Chi.
Nói và Chi xích xa tôi một chút. Một chút của giận hờn, dỗ dành đang là một khoảng cách thật dễ thương
giữa hai chúng tôi. Tôi nói, trời lạnh ghê, anh hút một điếu vậy mà. Chi không nói gì và ngồi xoay mặt đi
trong dáng co ro.
- Chi à.
Chi không quay lại. Tôi nói:
- Lạnh này mà cứ ngồi đó một mình đi.
- Mặc em.
- Anh cũng lạnh chứ bộ.
- Mặc anh.
Tôi bỏ chiếc áo rộng của tôi để khoác lên vai Chi:
- Cho người mượn áo để người ngồi đó mà giận hết một đời.