http://tieulun.hopto.org
- Trang 43
Tôi cũng bắt chước dáng ngồi co ro của em, xoay mặt nhìn đi nơi khác. Bóng đêm, những giọt sương
nặng trĩu trên một cành lá nào đó vừa rớt xuống. Tôi lạnh run lên.
Trong khi bắt chước Chi làm bộ giận nhau, tôi bỗng nghĩ được một câu chuyện để dỗ dành cô bé. Câu
chuyện của tôi như thế này, bắt đầu bằng một tiếng hắng giọng để gây sự chú ý của một thính giả đang
cùng diễn giả quay lưng lại với nhau:
- Ngày xưa ấy mà, xưa thật là xưa, có một anh chàng bán than đang chuyện trò với một nàng công chúa
thì bị nàng ta giận. Chàng buồn quá bèn bỏ ra ngoài trời mà ngồi đợi. Trời mưa rồi trời nắng ban ngày và
ban đêm, chàng bán than vẫn cứ ngồi nguyên như vậy. Cho đến một đêm kia vì lạnh quá mà chàng hóa
thành đá, chết sững giữa trời không ai thương xót. Khi nàng công chúa biết tới thì đã quá muộn. Bởi thế
nàng hay khóc, mắt nàng luôn ướt…
Chờ tôi dứt tiếng lúc lâu, Chi quay lại chê: dở òm. Dù thế bé vẫn xích lại chỗ tôi một chút. Không thấy tôi
nói gì, Chi lên tiếng:
- Anh Huy này.
- …
- Lạnh lắm hở?
- Gần hóa thành đá rồi.
Chi khoác chiếc áo lên vai tôi.
- Áo của anh nè.
Tôi quay lại, hai đứa ngó nhau cười. Chi nói:
- Con trai mà cũng biết dỗi, xấu chưa.
- Bộ con gái mới có quyền dỗi thôi sao.
- Nghề của con gái mà.
- Em bây giờ học được nhiều tiếng lạ ghê.
- Em bắt chước nhỏ Thảo đó.
- Anh biết.
- Biết gì cơ?
- Cái gì em cũng theo nhỏ Thảo. Mai mốt rồi em theo nhỏ Thảo luôn, em quên anh.
- Anh lại dỗi nữa hở?
- Ừ, dỗi đấy.
- Xấu.
- Ai xấu?
- Anh đó.