ANH CHI YÊU DẤU - Trang 45

http://tieulun.hopto.org

- Trang 45

Chương 6: Anh Chi Yêu Dấu

Trường nói hôm nọ nhìn thấy tôi ở trên phố đã định gọi, nhưng biết tôi đi với ai nên lại thôi. Ðám em gái
Trường nhao nhao lên, cô ấy xinh lắm hoở anh Trường. Tôi vội vàng lên tiếng, em gái tôi đấy. Trường
nheo mắt khi cúi đầu trên que diêm mồi thuốc. Liên và Chúc lại được dịp tấn công tôi, người em khác họ
hả anh Huy. Và bấm nhau cười khúc khích, bọn này biết mà. Tôi chia một điếu thuốc với Trường, hắn
lanh lẹ mồi lửa cho bạn. Bạn ta, lạ không ngờ đấy nhé. Tôi chậm rãi thả những ngụm khói lớn rồi nói với
Trường, cậu kể đã nhìn thấy gì nữa, kể kỹ hơn đi. Có phải một cô bé đứng vừa tới vai, đi phố với một trái
bóng đỏ trên tay. Cô bé hiện giờ đang ở trong nội trú, lúc này là mười giờ, chắc em đã bắt đầu ngủ ngon.
Liên, Chúc la to lên: dễ thương quá, bao giờ anh Huy cho tụi em gặp mặt chị ấy với nhá. Tôi cười, người
ta đứng tới vai tôi, sao lại gọi là chị. Chứ cô ấy bao nhiêu tuổi hả anh Huy? Mười ba tuổi rưỡi. Ồ! Cả Liên
và Chúc cùng kêu lên. Trường chỉ nhìn tôi khó hiểu. Người con gái mười ba tuổi rưỡi, hẳn em đã bị giật
mình trong đầu giấc ngủ đêm ấy, khi tôi nhắc tới em với một người khác. Thực sự tôi cũng chẳng muốn
chút nào, để ai xen vào khuấy động trong thế giới của tôi và Anh Chi. Nhưng nghĩ rồi cũng chẳng giấu
giếm gì được trước những con mắt mở lớn của thiên hạ, tôi cho rằng, biết đâu chả là một điều thú vị. Khi
Trường gợi cho tôi nhắc tới Chi trước Liên và Chúc, ở nhà họ về tôi cảm thấy tiêng tiếc như bị mất mát
một đièu gì mà mình giữ gìn, nâng niu từ lâu. Tôi có bị dằn vặt nhưng cuối cùng chính tôi lại muốn la
lớn: Anh Chi dễ thương của tôi cần được khoe cho khắp thiên hạ biết. Tô đã nhận lời chủ nhật tới đưa em
Chi tới chơi nhà Trường, vì chị em Chúc, Liên cứ nhất định đòi xem mặt. Tôi nói, cô ta bé bỏng lắm đấy
nhé, nhát hơn thỏ. Chúc nói, bọn em không ăn thịt mất đâu mà anh sợ. Liên hỏi, cô bé tên gì vậy hanh
Huy. Tôi với cây viết rồi viết lên tờ giấy trước mặt chữ A và chữ C hoa thật lớn rồi thêm vào sau những
mẫu tự nhỏ đầy đủ một cái tên. Chị em Chúc, Liên kêu lên: ồ, một cái tên tuyệt đẹp. Cám ơn, cám ơn. Ðó
là tên một loài hoa, loài cỏ hay tên một loài chim, một vì sao nào đó ở góc trời. Tôi xếp miếng giấy vừa
viết lên những mẫu tự yêu dấu ấy thành hình một chiếc máy bay. Nhưng chiếc máy bay bằng giấy hình
thù kì dị khi được phóng lên không chao lượn mà đâm thẳng xuống chỗ cất cánh. Tôi đưa cả hai tay vội
chụp lấy, có lẽ đó là tên của một loài chim nhỏ đây. Con chim nhỏ bé của đời tôi. Sau đó là Liên và Chúc
cứ nhất định đòi xem mặt cho bằng được, Anh Chi chắc phải xinh lắm, anh Huy mà giấu bọn này là xấu.
Tôi cười cười, mời người ta tới nhà phải tiếp đãi nồng hậu đấy nhé. Chúc nhổm lên, miệng con nhỏ liếng
thoắng, em sẽ trải lụa từ ngoài cổng vào tới tận nhà, rắc hoa kín lối đi. Ðừng đùa, người ta hay khóc, nói
lớn là người ta cũng khóc chẳng ai dỗ được đâu. Mắt Liên longlanh, cô ta thật dễ thương. Dù sao cũng
không dám hứa chắc với các cô chủ nhật tới, phải để “xin phép” người ta đã. Người ta không chịu thì khó
lòng chiều được.

Hôm tết tôi định dẫn Anh Chi tới nhà bạn chơi nhưng em sợ không dám đi nên những ngày tết chúng tôi
cũng chỉ quanh quẩn trong ngôi biệt thự rêu ẩm, cắn hạt dưa đỏ cả môi, chơi trò chơi ráp hình và nhìn ánh
lửa lò sưởi lung linh trong mắt nhau. Cũng có một trò chơi ngày tết là cô Ngàn tìm được bộ bài tam cúc
cũ đã bao nhiêu năm rồi chôn vùi dưới đáy rương quần áo. Chúng tôi chơi tam cúc. Tôi dạy Chi cầm bài
xòe ra trên tay như quạt trầm. Tôi nắm tay em, đầu chúng tôi chụm vào nhau hạnh phúc. Tôi dạy Chi
những quân Tướng Sĩ Tượng “ăn” những Xe Pháo Mã, những quân Tốt đen, Tốt đỏ cầm giáo xếp hàng
thành “tứ tử”, “ngủ tử” để “trình làng”. Ðó là những ngày chúng tôi được quán quýt bên nhau thật hiếm
quý. Hết ba ngày tết tôi đưa Chi trở lạị nội trú, cô Ngàn tặng chúng tôi chiếc khăn quàng cổ, công trình
chăm chỉ của cô trong mấy ngày qua. Chiếc khăn quàng màu khói, dài tới ngoài hai thước, Anh Chi ôm
đầy một lòng. Chiếc khăn quàn ấy chúng tôi đã quấn chung nhau trên quãng đường từ nhà tới Domaine
mà hai đầu khăn chia nằm trên vai mỗi đứa. Lần ấy trở lại nội trú Chi khóc đẫm hai mắt, tôi đã sợ em đau.
Những ngày ở gần em tôi đã để ý biết được, em vẫn thường bị giật mình và hay xúc động quá đáng. Ðiều
này đã làm cho tôi xót xa như lần nghe em nói những hôm đầu ở đjay em không chịu nổi lạnh, máu đã ứa
ra ở cửa mũi mấy lần. Có một sợi dây mơ hồ nào đã ràng buộc giữa tôi và em thân thiết đến thế, khi nỗi
đau đớn đã được chia sẻ. Hay đúng là tình yêu, những ràng buộc giữa chúng tôi. Nếu là một sự thật, hẳn
là chúng tôi đã có một lối hẹp, hẹp đến nỗi mà Chi phải đi trước và tôi theo sau mới vừa. Lối đi rẽ giữa
những người thân, lối đi cô đơn, lạc lõng. Tôi đã linh cảm thấy gì? Và tôi khờ khạo hết sức, nước mắt
xuống môi mình lúc nào không hay. Cũng là một nỗi nhớ. Buổi chiều tôi đã cúi xuống nói thần trên mái
tóc Chi trước khi xoay lưng trở về: Rồi anh sẽ tha hồ mà nhớ em, suốt một tuần.

Chủ nhật tôi tới đón Chi, vẫn là kẻ sớm nhất đã tới nội trú, sương mù còn dày đặc ở những con dốc thưa

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.