http://tieulun.hopto.org
- Trang 47
này làm tôi muốn lịm đi trong cơn say bất ngờ.
Chiếc xe đi qua con đường trước cửa Bưu Ðiện, ngang qua nhà thờ Chính toà, rồi đổ xuống con dốc bờ
hồ vòng lên đồi khu Ðại Học. Khi bước xuống xe thì chúng tôi đã quên mất những câu chuyện vui vẻ của
con sóc anh và con sóc em ở bên những gốc thông và suốt quãng đường. Tôi chỉ cho Chi xem ngôi nhà có
nhiều hoa mimosa vàng nằm trên lưng chừng con dốc.
- Nhà bạn anh đó.
Chi hơi vẻ ngại ngùng khi đi bên tôi. Thật tiếc là chúng tôi đã không có hai trái bóng bay cầm trên tay để
tung tăng những bước chân vô tư như buổi chiều ở trên phố. Làm sao mà mua lại được những trái bóng
hồn nhiên ấy để cầm trên tay cả đời, để lúc nào cũng như cảm thấy chân mình lướt trên mặt đất. Thiên
thai ở một cõi, ở một góc đời sống mình. Những đêm khuya ngồi lặng thinh tôi vẫn thường dẫn Chi đi
dạo chơi khắp nơi trong trí tưởng tôi. Ở đó tôi có một đời sống riêng, căn nhà tôi dựng lên để sống với
Anh Chi. Ở đó tôi đã trú ngụ, như được tách riêng ra một góc đời mình. Anh Chi và tôi và một thế giới
không tưởng.
- Chi này, rồi hai trái bóng hôm đó đâu rồi.
- Em về buộc ở đầu giường bị tụi bạn cắt dây cho nó bay lên trần nhà, sáng hôm sau ngủ dậy em thấy nó
dưới chân giường mình. Nó xẹp hết bay nổi anh ạ. Tụi bạn em xấu ghê.
- Phải cám ơn bạn em mới đúng.
- Sao vậy?
- Này nhé, vì nếu chúng không cắt cho trái bóng bay lên thì khi đêm em ngủ quên trái bóng sẽ kéo cả
giường, cả em bay lên trời luôn. Em cứ thử tưởng tượng xem: hai trái bóng cột hai đầu giường và một cô
bé vươn vai thức dậy trong buổi sáng, đôi mắt ngỡ ngàng thấy mình đang lơ lững trên không.
Hai hàng mi Chi chớp chớp:
- Dễ thương ghê. Anh Huy kể tiếp đi, rồi sao nữa anh?
- Tôi hướng câu chuyện chiều theo ý Chi, thay vì nói rằng như thế anh sẽ mất em Chi.
- Cô bé dễ thương lắm kìa, thay vì khóc nhè thì cô ta lại quỳ lên đầu giường, hai tay chống lên cằm nhìn
ngắm những cụm mây trắng trôi lơ lửng chung quanh. Này nhé, cô ta mặc chiếc áo ngủ in hình những
bông hồng nhỏ li ti chùng tới gót chân, có cả cái xây ren trắng ở trước ngực nữa nè, y như Chi vậy. Mái
tóc cô ta có vài sợi lòa xòa trước trán và cả mái tóc đằng sau bị vén nhẹ lên bởi những cơn gió. Ôi, những
sợi tóc mai trên gáy nõn nà dễ thương... và còn dễ thương hơn nữa kìa. Chi biết cô bé nói gì không?
- Anh kể tiếp đi anh, cô bé nói gì ạ, chắc cô bé nói chao ơi nhớ mẹ quá hở anh?
- Không. Cô bé nói, chà, bây giờ ta thèm một ly sữa. Và tức thì có một ly sữa nóng mang đến từ một cụm
mây đậu ngay bên đầu giường. Cô bé cầm ly sữa bằng cả hai tay, hai bờ mội ngậm trên miệng ly sữa,
xong một bữa điểm tâm. Cô bé bắt đầu ca hát cùng với nắng nhảy múa trên các cụm mây. Bài ca của cô
bé như thế này: Ta là Công Chúa Hồn Nhiên, tung tăng tháng ngày trên những phiến mây hồng. Chân tao
là gió, mắt ta là sương, và tâm hồn ta là những vì sao. Hỡi kẻ lãng tử đang lần mò trong đêm tối tăm của
trần gian, hãy hát lên cùng ta... Ta là Công Chúa... Ca hát suốt một buổi sáng thấy mệt. Cô bé kêu lên:
Chà, ta buồn ngủ quá. Tức thì những cụm mâk gần đó kéo nhau phủ đầy quanh giường của cô ta. Cho đến
chiều lúc tỉnh dậy, em biết cô bé thấy gì không?
- Một ly sữa khác chăng?