http://tieulun.hopto.org
- Trang 48
- Lầm rồi, cô bé chỉ cần uống một ly sữa cho một ngày thôi. Vừa mở mắt ra cô bé đã thấy một con chim
bồ câu trắng đậu ngay trên đầu giường.
Chi tròn mắt kêu khẽ:
- Dễ thương quá há anh.
Ðó là buổi chiều. Buổi chiều thật êm đềm bên một bạn mới. Thoạt tiên thế này, cô bé mở mắt và chớp
mắt mấy lần khi thấy Bồ Câu Trắng. Cô bé không dám cử động mạnh vì chỉ sợ bạn có cánh bay đi mất.
Trỗi dậy rất nhẹ nhàng, cô bé nhổm người lên và với những động tác rất chậm, rất rụt rè, cô bé đưa những
ngón tay trên thành giường, đến dần chỗ Bồ Câu Trắng đang đậu. Bồ Câu Trắng chỉ giương to đôi mắt
nhìn cô bạn thôi. Mỏ bồ câu đỏ, đôi chân bồ câu cũng đỏcòn toàn thân thì trắng toát như một nắm bông
gòn. Ðến khi một ngón tay của cô bé chạm nhẹ vào chân của Bồ Câu Trắng thì Bồ Câu Trắng khẽ cúi đầu
xuống như chào cô bé. Ðây là cuộc đối thoại giữa đôi bạn nhỏ.
- Chào Công Chúa Hồn Nhiên.
- Chào em Bồ Câu Trắng.
- Em có lắng nghe chị hát ban sáng. Em chưa từng nghe một giọng hát nào ngọt đến thế. Chị dễ thương
quá.
- Em mới thật là dễ thương. Có phải em đã được đi khắp nơi?
- Em đã được đi khắp nơi nhưng em chưa bao giờ thấy có một nơi nào đậu êm ái như cái nơi chi đang
sống.
- Em thật dễ thương, Bồ Câu Trắng ạ. Ôi những cánh mịn màng của em, ước gì chị được ôm em vào lòng.
Cô bé muốn là được chiều ngay. Ðó là một hình ảnh tuyệt vời, người con gái nhỏ và chim bồ câu trắng.
Rồi chuyện của ly sữa và những khúc hát, chùm bong bóng bay và chiếc giường như một chiếc nôi mây
trắng lờ lững trong không trung, tất cả tan biến mất trước cổng nhà có mimosa vàng trên lưng đồi.
Tôi nói với Chi:
- Ðừng sợ gì nhé, phải nhớ là có anh Huy luôn luôn bên cạnh.
Chi vâng nhỏ. Cả hai chúng tôi cùng giật mình ngước lên. Chúc đang ở trên ban công trước nhà, ý chừng
nàng đã đợi từ sớm, khi nhìn thấy chúng tôi, nàng reo to lên:
- Chị Liên ơi, công chúa tới.
Họ làm chúng tôi hơi ngượng. Dù đã quen thuộc với chiếc cổng, với vuông sân nhà bạn nhưng bỗng dưng
tôi thấy lạ, thấy bối rối, Chúc ở trên lầu chạy xuống, Liên ở trong nhà bước ra ríu rít:
- Bọn này dậy từ chuông lễ nhất để đợi.
- Ðã tưởng anh Huy không dẫn công chúa đi được chứ.
- Anh Truưoờng hồi nãy rủ lên phố ăn sáng mà hai đứa không chịu đi chỉ sợ lỡ mất.
Tôi đưa một ngón tay lên ra dấu cho hai người con gái nhớ lời dặn, em tôi mỏng như trứng coi chừng em