http://tieulun.hopto.org
- Trang 49
nhè bây giờ đấy. Tôi nói với họ:
- Ðây là người mà Trường đã thấy đi với tôi trên phố.
Quay sang Chi tôi cũng làm một cử choỉ kh’ach sáo giới thiệu:
- Ðây là Liên và Chúc, em của Trường, bạn anh.
- Chi lí nhí chào hai người. Bốn con mắt chị em Chúc nhìn Chi không chịu chớp. Và Liên bỗng kêu lên
với Chúc:
- Mi quên gì rồi?
Ðược nhắc, Chúc giật mình:
- Một chút nữa thì quên, hai người đứng yên đợi Chúc, đừng bước vào vội nhé. Vừa nói Chúc vừa chạy
nhanh vào trong, lúc sau nàng ôm ra một bó marguerite còn nguyên những giọt nước bám đầy trên cánh
hoa trắng, như mới vừa cắt ở vườn nào về.
- Ðây là những bông hoa trắng đầu tiên nhà Chúc trồng được.
Tôi phải đỡ giùm bó hoa cho Chi. Chúc nheo mắt nhìn tôi, Liên mỉm cười nhìn tôi. Cám ơn hai người.
Cám ơn những người đã cho tôi những đóa hoa hạnh phúc nhỏ mà chẳng bao giờ tôi tưởng tới. Anh Chi
và những bông cúc trắng của buổi sáng chủ nhật, em thật dễ thương bên tôi.
- Hai người định sửa soạn đi đâu phải không Chúc?
Chúc vẫn tíu ta tíu tít chuyện:
- Bọn này có chương trình đàng hoàng. Trước là diện vào đón khách...
- Chà quý hóa quá nhỉ. Còn sau đó?
- Bọn này định đi picnic, mời hai người tham dự luôn.
Tôi khẽ nhìn sang Chi:
- Còn tùy.
Liên và Chúc bấm nhau cười nhỏ.
Liên nói:
- Anh Huy hạnh phúc nhỉ, đã có người để nhận chỉ thị.
Tôi suỵt Liên:
- Nhảm nào.
Liên giơ một ngón tay:
- Chối nhé.
Tôi trừng mắt: