http://tieulun.hopto.org
- Trang 51
- Mái tóc của Chi dễ thương quá.
- Chi có hay về Sài Gòn không?
- Chi thích ăn gì nhất?
Tôi la lên:
- Bắt nạt em tôi vừa thôi chứ.
Tôi trở lại mặt Chi xị xuống, khẽ nhìn trách móc, vậy mà Huy bảo không rời em nửa bước. Cái miệng
Chúc oang oang:
- Em đang thuyết phục công chúa của anh đi chơi với bọn em.
- Kết quả ra sao?
- Công chúa nói để hỏi anh Huy.
Liên tủm tỉm cười:
- Hạnh phúc ghê, người ta sống để mà xin phép nhau.
Tôi vội nhìn Liên một cái đầy dọa nạt, vừa thôi nàng ơi, đừng đầu độc tư tưởng thủy tinh của người ta
chớ.
- Các cô bắt nạt em tôi hoài.
Trường vác cây đàn guitar rất là lãng tử từ trong nhà bước ra:
- Chương trình tới đâu rồi. Huy dẫn Chi đi chơi với bọn này chứ?
Chúc nhanh miệng:
- Xin một phút để người ta còn xin phép nhau đã.
Tiếng cười tung lên giữa sân, nở rực giữa đám hoa vàng trên lối đi. Tôi và Chi theo anh em Trường vào
nhàn, dù sao thì cũng mời quý vị vào nhà chơi đã. Chúng tôi được coi như hai người khách trịnh trọng.
Nơi phòng khách, tôi để ý hình như có sự sửa soạn của bàn tay chị em Liên. Ðám sách báo gọnghẽ khác
thường ngày, bình cẩm chướng đủ màu ở trên bàn, những chiếc gối màu đặt ngay ngắn trên salon. Và thật
là tinh nghịch, Chúc leo lên chiếc ghế dùng ngón tay gạt chiếc đồng hồ đang từ hơn chín giờ tới đúng
mười giờ để phát ra một giọng chim gáy “cúc cu, cúc cu” làm cả bọn phải bật cười.
Liên hỏi:
- Chắc anh Huy chưa ăn sáng.
- Hồi nãy mỗi đứa có gặm một khúc bánh mì ở dọc đường rồi.
Chúc pha mỗi người một ly sữa nóng. Tôi chợ nhớ tới ly sữa và những trái bóng bay, chiếc giường và cô
bé thức dậy trong buổi trong buổi sáng lơ lửng trên không trung. Tôi nói và chỉ Chi mới hiểu, hai đứa
nhìn nhau cười:
- Chà, lại thèm một ly sữa.