http://tieulun.hopto.org
- Trang 53
- Không thể được đâu anh Huy ơi.
- Anh phải ngồi với người ta chứ.
Chi hiền như một con búp bê để mọi người chiều chuộng. Em chỉ nhìn tôi thôi. May quá mọi người cũng
biết giùm tôi những gì tôi phải làm. Liên đổi chỗ ngồi sau với Chi, nàng luôn thích cột bóng bay vào lời
nói:
- Có khi người ta mất cả đời để chuộc một chỗ ngồi bên nhau cơ mà anh Huy, sao lại để lỡ.
Tôi cũng bắt chước nàng cột một cái bóng bay theo.
- Neếu thế thì có thể tôi cũng bắt đầu với phần đời còn lại của mình đấy cô Liên ạ.
Trường lao vút xe xuống con dốc, cười thích thú:
- Không ngờ xe ta hôm nay hội ngộ nhiều thi sĩ lớn.
Chúc đập tay vào mặt đàn:
- Và một nhạc sĩ lớn nữa chứ.
Cô nhỏm lên khi nhớ ra điều phải hỏi Trường:
- Anh Trường có mang theo máy hình đó không?
- Có đây.
- Tốt quá, hôm nay anh phải dạy em chụp hình mới được. Anh Huy biết không, anh ấy chụp hình cho bao
nhiêu là cô gái, phóng lớn bằng cái mặt bàn tặng thiên hạ ầm ầm, thế mà mấy đứa em gái năn nỉ muốn hụt
hơi anh ấy cũng chẳng chịu chụp cho một “pô”.
- Ðừng có xạo quá nghe nhỏ.
- Thì xạo vừa thôi, xạo như anh hứa suông hoài. Em không biết, bữa nay anh phải dạy em chụp hình.
- Ðể mai mốt đi, ta đang dở dang cuộn phim.
- Em không biết.
- Cứ biết đi.
- Anh phải giữ máy cho kỹ, em báo trước là em sẽ phá hư ráng chịu đó nghe.
- Ðừng đùa.
- Cứ đùa.
- Ðừng bướng.
- Cứ bướng.
Liên lên tiếng: