http://tieulun.hopto.org
- Trang 55
- Trời phạt sống cô đơn suốt đời.
Chúc bĩu dài môi:
- Anh xạo. Bộ tới đó ngắm thiên hạ không được sao.
- Cấm, nơi đó chỉ dành cho những người yêu nhau. Thế giới của những người yêu nhau.
Chúc cười, mắt long lanh. Anh Trường làm em nhớ ông nhà thơ nọ kể huyền thoại Lang và Biang, đôi
tình nhân khóc nước mắt chảy thành hồ, voi phục thành núi.
Liên lên tiếng:
- Nhưng chúng ta đi ké thiên hạ được không?
- Ði ké là đi làm sao?
Liên liếc tôi, đuôi mắt sắc:
- Thí dụ như có đôi tình nhân nào đi thì mình đi theo.
Trường cười, điều đó thì không biết. Tôi ngượng lắm nhưng làm như chẳng để ý gì đên câu chuyện của
họ. Chúc cũng vậy, con bé chồm lên tay lái nhận còn inh ỏi khi có con bò băng qua đoạn đường trước
mặt. Con bò nghe tiếng còi hay không, nó vẫn đủng đỉnh đi ở giữa đường. Trường phải vội lách xe sát vô
bờ cỏ. Hắn ló đầu ra mắng mỏ con vật:
- Ngu như bò.
Cả bọn cười, tạm ngắt câu chuyện đang nói. Co đi đâu chăng nữa thì tôi vẫn là Huy, rất mơ hồ khi ở bên
Anh Chi. Rất mơ hồ khi nghĩ đến tình yêu. Hôm nay, ta đang sống ở một góc bé mọn của quả địa cầu mà
mọi phức tạp nhất cũng có thể xảy ra. Ta như một dấu chấm (đôi khi là một dấu chấm than muộn phiền).
Nhỏ, rất nhỏ mà tưởng như là có thể tách biệt ra được. Và tình yêu, tất cả những ngang trái éo le, sẵn có
tự bao giờ, chưa bao giờ lại phức tạp đến thế. Trong cơn lốc, có vật nào nhỏ lại không bị cuống hút theo.
Trong cơn lốc của mọi thứ tiếng động đang vây quanh, chúng tôi là nạn nhân thảm hại. Thiên đường trăm
triệu lối thênh thang, nhất định tôi phải tìm ra được một lối riêng cho tôi và Anh Chi. Cứ gì phải là tình
yêu. Thiên đường có thể sẽ mang một tên nào đó. Thiên đường Anh Chi chẳng hạn. Thiên đường của
những tâm hồn dễ thương. Thương yêu nhau hồn nhiên như cây cỏ, trong suốt như thủy tinh.
Khi phải lách vào bờ cỏ để tránh con bò, Trường đậu xe luôn ở lề đường, hét lớn:
- Giải quyết đi chứ.
Liên quay lại phía tôi và Anh Chi:
- Thôi, để tùy nhị vị khách quý của chúng ta vậy.
Tôi hơi ngả đầu sát đầu Chi, cười nhỏ:
- Chúng tôi muốn lên trời.
Lên trời mà không có cánh. Tôi trách Liên,thật buồn cười khi một hướng đạo sinh phải nhờ một người
khác dẫn đường. Liên lên tiếng xin lỗi rối rít. Cuối cùng Liên, Chúc và Trường đã thoả thuận với nhau
được một nơi sẽ đưa chúng tôi tới. Ðó là trang trại của ông chú ở xa vùng ngoại ô, tới cả một giờ đường
dốc. Chi say xe, mặt tái mét. Lúc bước như muốn không vững. Chúng tôi phải đi bộ một quãng ngắn