ANH CHI YÊU DẤU - Trang 56

http://tieulun.hopto.org

- Trang 56

trước khi lọt vào một cái cổng xây cầu kỳ qua một con mương nhỏ. Căn nhà lợp tôn đỏ nổi bật giữa vùng
cây cối xanh trông như một cái chuồng bồ câu khi đứng ở xa. Chỉ khác là các cửa đóng kín.

Liên nói:

- Không chừng ông chú hào hoa nhà mình hôm nay chủ nhật lại nổi hứng bò về Sài Gòn rồi.

Tiếng chó sủa từ phía nhà chòi ở góc vườn. Con chó lớn như một con ngựa nhảy xổ ra. Chúc reo lên:

- Chú Thuyên có nhà mà.

Người đàn ông khoảng chừng năm chục, dong dỏng cao, đôi mắt bò rậm trên mép mà Chúc gọi là chú
Thuyên. Ông lừng khừng từ trong nhà chòi bước ra với điều gì gà lớn ngậm lệch khóe miệng.

- Ðã lâu lắm mới nhìn thấy các cháu.

- Sợ làm phiền chú đó chứ. Bọn này bảo nhau, dám ông chú bay bướm nhà mình dọn về Sài Gòn cũng
nên.

- Vài tháng trước đây thì có thể nhưng bây giờ chú tu rồi.

Người đàn ông cười với đám khói thuốc. Trường nói chú tu thì tận thế tới nơi. Chúc cười phụ hoạ, chú tu
với ai đó chú. Liên nói, cháu nghi ngờ nhà đạo diễn quá, thế người đẹp liêu của chú giấu đâu rồi?

Chú Thuyên hỏi:

- Nhỏ Liên bữa nay không dắt theo cô bạn nào sao?

Chúc và Liên cùng la to lên. Trời ơi, thế mà chú bảo tu. Tu kiểu chú thì lên thiên đàng cả giường lẫn
chiếu. Tôi và Chi được Trường giới thiệu với chú Thuyên, ông nhìn chúng tôi với đôi mắt quan sát kỹ
lưỡng. Trường nói với tôi:

- Ðây là nhà đạo diễn của chục cuốn phim sắp chiếu đó cậu, ghê gớm lắm. Nhưng kẹt là nhà đạo diễn khó
tính quá nên chưa kiếm được tài tử nào ăn ý cả.

Chúng tôi được đưa vào trong nhà chòi. Lối nhà hình tròn, mái lợp tranh với những bờ tường thấp vây
bằng mây và những bàn ghế cũng được làm bằng mây. Một tủ rượu đầy nhóc xếp ở góc. Vài ba tấm hình
cưỡi ngựa, chắc hẳn là hình chú Thuyên, treo bên những lẵng lan rừng. Chú Thuyên đến ngồi ở chiếc ghế
cao bên tủ rượu, con chó đi một vòng ngửi chân tất cả mọi người rồi nằm ghếch mõm dưới chân chủ.

Chi khều tay tôi nói nhỏ:

- Em sợ quá anh ơi.

- Sợ gì hả?

Chi khẽ nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên tủ rượu:

- Ông ấy cứ nhìn em chằm chằm nãy giờ, đôi mắt dễ sợ ghê đi ấy.

Tôi cười, nắm lấy tay Chi:

- Kệ ông ấy. Anh lại sợ con chó kia kìa, nó lơn như một con ngựa con.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.