http://tieulun.hopto.org
- Trang 58
Tôi cũng bắt chước Chi, hứng nước mưa rơi từ hành tranh trên cao xuống đầy cả hai lòng bàn tay chụm
lại.
- Ông trời giống Chi đó.
- Giống Chi sao ạ?
- Giống Chi hay khóc.
Chi chu môi:
- Tự nhiên chứ bộ, ai muốn bao giờ
Tôi đong nước từ bàn tay tôi sang bàn tay Chi và Chi đong nước từ bàn tay phải sang bàn tay trái. Chúng
tôi nhìn nhau cười, Chi nhắc tới những đứa bạn, những soeur áo xanh, ở trong trường giờ này chắc họ
đang đọc Sách Thánh trước giờ cơm trưa. Tôi nhắc tới cô Ngàn giờ ở nhà đang mong, dù trước khi đi tôi
đã dặn có thể trưa cháu không về.
- Cô Ngàn hỏi thăm em hoài đó Chi.
Bỗng Chi quay lại, hay tay đang hứng nước mưa bỗng hốt hoảng rụt về bám chặt lấy tay tôi:
- Anh Huy ơi, ông ấy cứ nhìn em dễ sợ quá.
Lần trước tôi tưởng vì là người lạ nên chú Thuyên làm Chi sợ. Nhưng để ý kỹ, tôi thấy thật sự ông đang
đứng sau chúng tôi có cái nhìn soi mói thật dễ sợ. Và khi biết rõ rằng đôi mắt sáng quắc đó hướng riêng
về phía Chi tôi lại thấy khuôn mặt của ông kỳ dị và đáng sợ gấp bội. Trong dáng điệu của ông, hàng ria
mép và nụ cười nửa miệng đã gợi ra một hình ảnh của thứ đàn ông không đàng hoàng chút nào hết. Tôi
bắt đầu thấy khó chịu và chỉ mong cho trời dứt hạt mưa là tôi và Chi có thể phóng ra khỏi căn nhà chòi
này, tránh cặp mắt kỳ cục của người đàn ông có vẻ bất thường kia ngay. Tôi đưa khăn cho Chi lau nước
và hai bàn tay chúng tôi ủ sâu trong túi vì lạnh. Tôi ghé sát tai Chi:
- Ðừng thèm nhìn ông ấy nữa, Chi.
Nhắc Chi như thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn liếc chừng người đàn ông mà Chúc và Liên gọi là chú
Thuyên và đang tíu tít chuyện trò. Ðến lúc trời mưa tạnh, tôi hỏi Trường:
- Chương trình của bọn mình đi đến đâu rồi?
Trường quay sang Chúc và Liên:
- Các cô này cho ý kiến đi.
Liên nói:
- Mưa làm tụi em lạnh quá, chỉ thèm ăn thôi.
Chúc nói to với chú Thuyên:
- Chú có gì nóng cho bọn này ăn đi chú, bọn cháu đói quá rồi chú.
Chú Thuyên bước ra khỏi nhà chòi, vừa đi vừa nhét thuốc vào “píp”.