ANH CHI YÊU DẤU - Trang 59

http://tieulun.hopto.org

- Trang 59

- Mời các cô các cậu theo chú lên nhà đi, dĩ nhiên là sẽ tìm ra thức gì để đãi các cô các cậu một bữa, như
thịt nai chẳng hạn. Các cháu thích ăn thịt nai không, ở đây lâu lâu lại có người mang tới báng thịt rừng
tươi nguyên.

Cả bọn đi theo chú Thuyên, qua những bậc đá bước lên một đồi cỏ vào nhà. Tôi và Chi đi sau cùng. Con
chó cao lớn quanh quẩn chúng tôi như canh chừng. Nó cũng thật là đáng sợ, như đôi mắt chủ nó.

Tôi cười với Chi:

- Con chó này dám ngoạm anh hoặc Chi tha đi được lắm à.

Chi không dám rời tôi nửa bước. Chúng tôi bước lên lầu trong khi chị em Chúc còn lo dòm ngó mọi thứ,
lục lọi mọi thứ. Tấm hình hai con gà con đứng trên những phím đàng dương cầm chú treo ở đầu tủ đằng
kia cháu thích ghê, chú cho cháu nhau chú. Cả cái giỏ hoa khô đựng trong cái mũ cỏ bé tí nữa, trông dễ
thương ghê. Chú Thuyên ừ ừ, cho cháu cả căn nhà này, cả chú luôn. Chúc đấm vai chú, chú tầm bậy.
Tiếng cười khan của người đàn ông với khói thuốc và đam con gái làm tôi khó chịu. Tôi mở một cánh cửa
sổ, gió ùa vào lay động các màn cửa. Tôi chỉ cho Chi xem đám cây khô đằng sau nhà, những cành cây
tưởng như đã chết sau mùa xuân mới bắt đầu nhú những ngọn lá xanh.

- Ðứng ở đây làm anh nhớ tới đám hoa sứ nhìn từ cưả sổ ra sau vườn nhà em.

- Nhưng em chưa bao giờ pha cho anh được một ly cà phê sữa.

Tôi nhìn Chi lạ lùng, sững người một lúc. Một lúc sau tôi xòe bàn tay mình đặt bàn tay em nằm trong bàn
tay tôi. Rồi bàn tay em bị siết chặt. Tôi nói thật nhỏ, trong hơi thở nóng:

- Chi làm anh thèm muốn chết.

Tôi thèm muốn chết một ly cà phê sữa nóng. Và những miếng đường bẻ vỡ, chiếc muỗng nhỏ khuấy đều
vào thành tách sứ vang lên như những tiếng cười nhỏ. Trong buổi sáng chủ nhật dưới giàn hoa quỳnh anh
nơi vườn nhà em, thành phố ấy bây giờ cả hai chúng tôi đã xa, đã ngậm ngùi qua một thời. Em lớn lên và
em đẹp hơn bao giờ. Tôi lớn lên và đang đếm trên tay thêm những muộn phiền, mệt mỏi.

Chi hỏi tôi:

- Sao anh lại thèm chết, dại dột thế?

Tôi cừơi. Ừ, thèm chết. Chi là điều hạnh phúc nhất. Chết là sự trọn vẹn nhất mà cõi sống không có điều gì
trọn vẹn hơn.

- Anh nhảm ghê đi.

- Ừ, anh nhảm ghê.

Hơi khói thuốc tỏa ra khiến tôi quay lại, giật mình khi thấy chú Thuyên đang đứng ở đằng sau chúng tôi.
Ông hỏi:

- Gió quá hở?

- Vâng, gió quá.

Tôi khép cánh cửa lại. Bữa ăn trưa được dọn ra trong căn phòng cạnh bếp. Chúng tôi ngồi quanh chiếc
bàn gỗ không phủ khăn. Tôi ăn chẳng ngon. Ðôi mắt người đàn ông ngồi đối diện không rời Chi lúc nào,
ông hút thuốc cả trong bữa ăn. Ông ta khi thì ngậm xì gà khi thì ngậm “píp” trông thật khó chịu. Buông

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.