http://tieulun.hopto.org
- Trang 61
nổi, hoặc phải lẩn xa hay nghĩ rằng mình có thể có một cử chỉ bất lịch sự nào đó, chống đối với ông bất
ngờ trong lúc này. Ông đã đến sát bên Chi:
- Cưỡi thử một lần, thú lắm các cháu. Không sợ ngã đâu.
Ông đưa tay vuốt tóc Chi.
- Con bé này có đôi mắt đẹp quá.
Thật là không chịu đựng nổi nữa, tôi nắm tay Chi kéo về phía mình và nhìn người đàn ông trân trân:
- Cám ơn ông, chúng tôi không thích.
Người đàn ông nhếch mép cười, hỏi tôi:
- Hai người là... là anh em với nhau hả?
Tôi gật đầu, đáp nhanh:
- Vâng, chúng tôi không thích cưỡi ngựa.
Nhất định không thích cưỡi ngựa à, mắt người đàn ông không bỏ cái nhìn soi mói về hướng Chi, để cho
cô bé này ngồi ngựa với tôi đi. Có con ngựa trắng đẹp lắm, hiền lắm, chỉ có bao giờ có khách quý tôi mới
đưa nó lên đồi. Mặc người đàn ông nói giì, tôi lôi Chi bước xuống những bậc đá ra chỗ đậu xe. Tôi nói
vậy và vội vàng đến suýt té trên những bậc đá ấy.
Chi kêu lên:
- Anh Huy!
Tôi đứng lại:
- Hở?
- Anh làm sao thế?
- Làm sao đâu?
Chi vùng vằng:
- Anh đi như chạy.
Tôi nhìn lên trời, cố gắng nở một nụ cười:
- Có lẽ trời sắp mưa.
Chi và tôi ngồi sau xe đợi anh em Trường. Tôi muốn về ngay, rời khỏi nơi đây ngay và nghĩ rằng sẽ
không bao giờ trở lại chốn này thêm một lần nữa.